Part 25

679 46 0
                                    

Lúc Tiêu Chiến đeo ba lô từ trong sảnh thử vai ở khách sạn ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã sớm chạy xe đến chờ sẵn ở con hẻm nhỏ cách đó không xa. Cậu ấy đi qua đi lại trong hẻm, tiện tay đội luôn mũ bảo hiểm lên đầu.

- Thế nào? – Vương Nhất Bác hỏi.

- Chẳng ra gì, cũng không hỏi được là ai đề cử anh. Dù sao lúc anh đến thử vai, mọi người đều rất khách khí. Lúc anh thử vai cũng tận lực chiếu cố, chắc là với trình độ của đoàn phim hiện tại, khả năng họ có thể tuyển diễn viên tên tuổi lớn không cao.

Vương Nhất Bác gật đầu, kiểu phim điện ảnh huyền huyễn này nếu quay tốt thì cũng có thể xem là có vận khí, còn nếu quay nát thì diễn viên chính có khi còn phải đội nồi, có được vai diễn hay không cũng không phải là vấn đề lớn.

- Không có gì đâu, từ từ rồi tính.

- Giờ chúng ta đi đâu? – Tiêu Chiến hỏi.

- Trở về nấu cơm, tối hôm nay có cảnh quay Bất Dạ Thiên đại sát. Bọn mình cũng cần nghỉ ngơi, nếu anh không nghỉ dưỡng sức, buổi tối sẽ khó diễn lắm.

- Ừm, vậy nấu gì đó đơn giản thôi. Em thích ăn mì sợi, để anh cán bột làm mì cho em, thế nào?

- Chỉ cần là món Chiến ca làm, em đều thích.
………..

Ngụy Vô Tiện ngồi ở nóc nhà, xoay xoay Trần Tình. Phía dưới các tiên môn thế gia liên tục lớn tiếng mắng chửi, hắn cũng không hề mở miệng, bình yên đứng nhìn.

Một người đứng ở trong đám tu sĩ tỏ ra vô cùng thất vọng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm ta quá thất vọng! Bản thân ta trước đây còn vô cùng ngưỡng mộ ngươi, còn khen ngươi có công khai tông lập phái. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn nôn. Từ giờ phút này trở đi, ta và ngươi thề không đội trời chung!"

Ngụy Vô Tiện đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó bộc phát một trận cười điên cuồng: "Ngươi ngưỡng mộ ta? Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta, vậy sao trước đây ta chưa từng thấy qua ngươi? Mà hiện giờ ta bị tiên môn bách gia đòi giết, ngươi liền nhảy ra phất cờ hò reo?"

Lời còn chưa dứt, yết hầu hắn bỗng nhiên nghẹn lại, trước ngực truyền đến một trận đau thình lình. Cúi đầu liền thấy, một mũi tên cắm ngay giữa ngực, sâu đến hai xương sườn bên trong.
(Ở đây lược bỏ một đoạn, nếu cần, vui lòng xem phim để biết chi tiết)

Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Lam Vong Cơ thốt nhiên quay đầu lại, vừa vặn phát hiện Giang Yếm Ly nằm ngay giữa lồng ngực Giang Trừng. Mà Giang Trừng thất thần, ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng.

Ngụy Vô Tiện nổi sát khí bừng bừng, bay vọt đến trước mặt người kia, bóp xiết lấy cổ hắn. Diêu tông chủ hạ kiếm, quát: "Ngụy Vô Tiện, ngươi buông ra!" Lam Vong Cơ lúc này, dáng vẻ bất nhiễm hay phong thái tiên khí đều không rảnh lo, thẳng tay gạt, chém một đám người chặn đường, hướng thẳng phía Ngụy Vô Tiện chạy đến.
(lược bỏ một đoạn.)

Ngụy Vô Tiện hủy diệt Âm Hổ Phù, nhìn tiên môn thế gia trước mắt hỗn loạn tranh giành vũ khí hắn tạo ra, đâm chém lẫn nhau. Hắn nhìn cười điên loạn, ánh mắt dường như đã chết rồi, cái gì cũng không nhìn vào, cái gì cũng không cần nữa. Hắn, cái gì cũng mất cả rồi. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi đến bên miệng vực, tất thảy mọi thứ trên đời này đối với hắn trở thành vô nghĩa.
Cứ như vậy tìm đến cái chết thôi. Còn những món nợ với những người này, hay còn những tình cảm với người kia cũng mặc kệ, chết đi rồi, sẽ không vướng bận mà đi tìm sư tỷ thỉnh tội.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ