Part 39

449 41 3
                                    

Tiêu Chiến vốn không nghĩ sẽ đụng đến rượu. Thế nhưng bị ép hai ly xuống bụng, đầu óc bắt đầu khó kiểm soát, thấy Vu Bân lại dốc cạn một chai, đột nhiên lòng tự trọng đàn ông trỗi dậy, tùy tay cầm lấy một chai khác, uống thêm vài ly. Rồi cũng hừ giọng:

- Tôi thì làm sao? Tôi cũng không phải đi thử vai nam chính. Tôi thử là thử vai Tiết Dương, còn nữa, hôm ấy cả mấy trăm người đi thử vai. Chuyện diễn biến ra như vậy, cậu tìm tôi đòi công lý cái gì?

- Tôi nhổ vào! Anh thử Tiết Dương thì thử Tiết Dương, cười ngốc làm cái gì? Anh có biết không, chính là bởi dáng vẻ tươi cười của anh mà Trần đạo liền bỏ quên thỏa thuận với công ty tôi, lựa chọn anh. Mặc kệ giám chế nói như nào đều không nghe, cuối cùng còn đem việc này, làm oanh oanh liệt liệt một trận với sếp lớn. Công ty nhìn đến tôi, nhưng tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ thôi, Trần đạo vẫn có sức ảnh hưởng hơn. Cho nên, tôi cũng chỉ có thể làm một Quỷ tướng quân… Còn anh, tranh đấu hay gì đều chưa làm, đã có được vai nam chủ… Anh nói xem, tôi không hận anh, tôi có phải người không? Tôi chẳng phải thần thánh, tôi thật tình ghét anh đến chết bầm. Anh dựa vào cái gì? Vì ngoại hình nghịch thiên đó? Tôi cũng không xấu. Hà cớ gì, mọi người đối với anh đều vô cùng yêu mến. Thậm chí… thậm chí, Vương Nhất Bác cũng bị anh…

Tiêu Chiến cứng người. Những gì hắn nói phía trước, anh đều không có ý kiến gì. Nhưng nói về Vương Nhất Bác, anh liền hồi phục bảy phần tỉnh táo, đề phòng nói:

- Vương Nhất Bác thì sao? Có những lời không nên nói đâu, cậu tốt nhất nên ước lượng một chút!

Vu Bân uống xong rượu, lá gan to lên nhiều phần, vẫn nói tiếp:

- Tôi còn nghĩ là không cách nào. Tôi còn nghĩ anh và Vương Nhất Bác, quá lắm thì chỉ là tri kỷ, bằng hữu hợp ý mà thân thiết. Tôi còn nghĩ đoàn phim trêu hai người cũng vì ở trên núi quay phim nhàm chán, kiếm chuyện mà nói thôi. Thế nhưng, giờ là gì đây? Anh con mẹ nó dựa vào cái gì? Vương Nhất Bác là đứa nhỏ đơn thuần thiện lương, anh lại dám đem hắn, biến thành… đem hắn thành… Anh là người sao? Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ!

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, không liên quan gì đến cậu.

Tiêu Chiến đứng lên, nắm lấy cổ áo Vu Bân, ở bên tai hắn đanh giọng nói:

- Tôi nói cho cậu hay, đừng để tôi biết được cậu mưu tính gì với Nhất Bác. Bằng không, tôi cũng liều được với cậu.

Vu Bân hất tay Tiêu Chiến ra, lại rõ thêm rượu, cả giận quát:

- Anh cho rằng ai cũng giống anh sao? Thành thật mà nói, ban đầu tôi chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất đơn thuần. Ở cái vòng tạp hỗn này mà có thể giữ tâm tính sạch sẽ đơn thuần như vậy, thật sự hiếm có. Ban đầu, tôi thừa nhận, tôi tiếp cận cậu ta, là để tranh giành tài nguyên của cậu ta. Trước ngày hôm nay, tôi cũng chỉ nghĩ hai người thuần túy là bằng hữu tốt. Cho nên tôi không cam lòng, vì cái gì mà các người thân thiết tốt đẹp như vậy. Anh không chỉ nhẹ nhàng mà có được tín nhiệm của cậu ta, nếu anh muốn đoạt tài nguyên của Nhất Bác cũng dễ như trở bàn tay. Tôi và anh cùng tuổi, vậy mà cậu ta bài xích tôi, không buồn phản ứng lại tôi. Tôi nghĩ đến ly gián các người, châm ngòi để các người mất lòng tin lẫn nhau. Lại không thành công. Hôm nay, tôi mới biết được nguyên nhân, các người, mẹ nó, chính là tình nhân, là yêu đương. Tôi thật là ngu ngốc, tôi còn muốn châm ngòi cái gì, chỉ cần lên giường là giải quyết được hết mọi chuyện. Vậy mà tôi còn suốt ngày đứng giữa hai người nhảy nhót làm trò...

Nghe hắn nói một lời dài như vậy, Tiêu Chiến vừa có chút mơ hồ lại vừa nhận thức được vài điều. Trong lòng tự nhiên mà nảy sinh vui vẻ, cũng có chút mãn nguyện. Phải rồi, là vì yêu, nên nghĩ cũng đừng nghĩ có thể dùng chút thủ đoạn mà ly gián chúng tôi. Tiêu Chiến bật cười vui vẻ. Cười đến gập người…

Tửu lượng của Tiêu Chiến chỉ gồng được đến đây. Mà ký ức, cũng dừng lại ở thời điểm này.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến cả người đau nhức từ trên giường ngồi dậy. Ánh nắng sớm chói mắt làm anh choáng váng, đầu đau như muốn nứt ra, mắt nhíu không mở ra nổi. Theo bản năng đưa tay quơ tìm di động. Đáng lẽ không quơ thì tốt hơn, một khi quơ thì lại đụng đến một làn da nóng hầm hập. Bỗng nhiên nhớ đến ngày hôm qua là cùng với người nào uống rượu, dọa anh chấn kinh hồn vía. Nhớ tới gương mặt cuối cùng nhìn thấy hôm qua là Vu Bân, dạ dày Tiêu Chiến cuồn cuộn nổi sóng.

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ