Part 118

354 42 4
                                    

- Cái này, khụ khụ… Ừm mấy hôm nay anh bị cảm. Sợ ngày mai lúc phải hát trạng thái không tốt nên đến bác sĩ lấy thuốc cảm sốt.

- Thuốc cảm à? – Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn cảm giác Chiến ca không cùng cậu nói thật.

- Ừm, đúng đó.

Tiêu Chiến cười từ trong tay cậu lấy hộp thuốc trở lại, bỏ vào túi. Thuận tay áp sát Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên cổ cậu, tay từ vạt áo phía dưới nhẹ nhàng lần mò vào:

- Nếu không… làm trước đi… Rồi em đi tắm?

- Ừm, ca!

Vương Nhất Bác ầm ầm nổ tung đầu óc. Mỹ nhân trước ngực, lại chủ động như vậy, cái gì cũng không kịp nữa, chỉ có thể vâng lời bản ngã, đẩy người lên giường trước rồi nói.

Mãi đến hơn tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve tóc mai Tiêu Chiến, trộm của anh thêm chục cái hôn nữa mới rời giường, đem quần áo đi vào tắm rửa. Tiêu Chiến thừa dịp này đem hộp thuốc giấu vào tủ đầu giường, thở dài, may mắn là anh phản ứng nhanh. Vương Nhất Bác cũng không phải quá đa nghi, nếu không thì chắc chắn không thể cho qua.

Ngày hôm sau, hai người đại diện của bọn họ gọi điện lẫn đập cửa phòng kêu gào đến đòi hồn đoạt mệnh, chính chủ mới tỉnh dậy. Bên Tiêu Chiến còn không sao, chứ người đại diện của Vương Nhất Bác ngữ khí rõ ràng vô cùng khó chịu. Hẳn là buổi sáng đến phòng Vương Nhất Bác tìm mà không thấy người nên nóng ruột.

- Chiến ca, em đi trước.

- Được. Hôm nay biểu diễn xong, em về đây ở một đêm hay trực tiếp trở về? – Tiêu Chiến ngồi trên giường ôm gối, ánh mắt trông đợi nhìn Vương Nhất Bác.

- Chắc phải trực tiếp trở về. Hai hôm nay lịch trình bị đuổi gấp, em phải về lại đoàn phim. – Vương Nhất Bác mặc xong đồ, cúi đầu hôn lên khoé mắt Tiêu Chiến một cái. – Anh thì sao?

- Anh hỏi trước em rồi quyết đây. Em không ở lại vậy anh cũng không ở lại làm gì, trực tiếp về Giang Tô. Dương Tử lão sư đoàn đội quá chuyên nghiệp, có lẽ không nên tạo cơ hội để cho người khác nói anh kéo chân sau cô ấy.

- Ai… gần đây em bị đổi người đại diện. Rất phiền.

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, dùng chăn quấn lên người anh, thở dài:

- Không biết chị ấy có phải thời kỳ mãn kinh hay không nữa, luôn muốn khống chế sinh hoạt của em, cái gì cũng muốn quản. Em cũng hết chỗ nói.

- Nếu thật sự không ổn thì em có thể thương lượng lại với công ty, đổi người đại diện lần nữa.

- Ừm, em cũng có nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại thì, chỉ cần đừng quá phận quá, em vẫn tiếp nhận được. Hà tất phải đánh vỡ bát cơm của người khác.

- Cún con, xem ra em trưởng thành nhiều, hiểu chuyện lắm đó.

Tiêu Chiến tiện tay quấn mình thành con nhộng, thò ra một tay xoa đầu Vương Nhất Bác. – Quả nhiên là người yêu anh, trưởng thành thật cuốn hút nha.

- Ca, anh lại đang câu dẫn em? Xem ra anh không thương cái eo của anh nữa rồi? Ừm… Tối qua vẫn chưa đủ sao? Quả nhiên… tuổi 30 như sói…

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ