Part 9. Tóc xanh lam

904 65 1
                                    

Hai mươi phút sau, đám người im lặng ngồi tại bên giường, hóng chuyện không phải của mình. Tiêu Chiến giải thích nửa ngày, nói ra nguyên do chính là do cái người phát hỏa Vương Nhất Bác kia đi nhầm phòng, thuận chân đạp cửa văng mất.
"Nhất Bác, cậu làm gì phải kích động như vậy? Nói thế nào đây cũng là tài sản nhà nước, đến lúc Trần đạo biết được, cậu lại phải chịu giáo huấn đấy."

"Cậu cho rằng cậu ta muốn đạp sao? Nếu cậu ta sớm nhớ ra đó là phòng của Tiêu Chiến, đánh chết cậu ta cũng không dám đạp, không phải sao?"

Đại Thành vỗ đùi đứng lên, nói: "Không được, Chiến ca, anh vẫn là nên chuyển qua phòng em đi."

Hai chữ "Chiến ca" của Đại Thành lọt vào tai Vương Nhất Bác trở nên cực kỳ khó nghe. Cậu nhíu mày. Tiêu Chiến nâng trán, cười nói: "Đại Thành, anh thật sự không có việc gì đâu. Cậu xem, anh với Vương Nhất Bác ở chung cũng không phải ngày một ngày hai, đã sớm quen rồi. Cậu bạn nhỏ này trông vậy, nhưng lại sợ tối, sợ ma quỷ. Nếu anh không ở với cậu ta, e là đoàn phim tốn không ít tiền điện đâu. Huống chi cậu và Kỷ Lý đã chung phòng, anh qua đó, Kỷ Lý ngủ ở đâu? Chẳng lẽ bắt cậu ấy nằm đất ngủ à?" Nói xong, hướng phía Kỷ Lý nháy mắt mấy cái.

Kỷ Lý bắt được tín hiệu, vội vàng đứng dậy nói: "Đúng đúng, tôi từ nhỏ thân thể không tốt, tuyệt không thể mang chăn đệm nằm dưới đất đâu. Mà cái giường nhỏ như vậy, hai chúng ta chen thôi đã thấy chật. Chiến ca đã nói không có việc gì thì là không có việc gì. Cậu lo lắng vớ vẩn rồi đây, Chiến ca cũng không phải trẻ con lên ba, cậu còn sợ anh ấy bị Vương Nhất Bác ăn thịt?"

Tuyên Lộ cũng vội vàng khuyên nhủ: "Chính là, Đại Thành này, em xem Tiêu Chiến kìa, cái dáng vẻ đó một chút cũng không phải là dáng vẻ chịu thiệt." Tiêu Chiến vội vàng đi theo gật đầu, nhìn Vương Nhất bác xem ý một chút rồi nói: "Đúng lúc tôi khát nước, đi rót cốc nước đã, thuận tiện xuống dưới xe lấy ít đồ cá nhân. Tất cả mọi người ăn cơm một chút đi, ăn trước một ít đồ dằn bụng. Đến tối, tôi mời khách, chúng ta đi ăn lẩu đi!"

Đại Thành sau cùng không còn cách nào, cười thành tiếng: "Tốt nha! Tốt nha! Cũng không phải là em không nể tình anh, nhưng mà tối nay anh nên mời đi, ban nãy em tí thì bị dọa sợ… Để em cùng đi, anh chưa nói dứt lời là em đã thật sự thấy đói bụng rồi, đồ đạc để ở đâu, em đi lấy cùng cho."

Lời còn chưa dứt, một bao lớn khoai tây chiên từ trên trời giáng xuống thẳng tắp nện vào ngay đầu Đại Thành. Cả đám người ngạc nhiên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, tay trái cầm một đống đồ ăn vặt, tay phải cầm một cốc nước. Mặt lạnh đem nước nhét vào tay Tiêu Chiến, sau đó trút hết đồ ăn vặt vào tay những người còn lại rồi quay sang Tiêu Chiến nói: "Anh uống nước trước, đồ ăn vặt ăn nhiều mặt sẽ bị sưng vù lên. Ngày mai còn quay phim, anh nhịn một chút đi. Còn nữa, ăn lẩu cũng không được."

Cả đám người đồng loạt nín thinh.

"Ha ha, đây có thể xem là lần đầu anh nghe được Nhất Bác nói một câu dài như vậy đấy!"- Vu Bân cười nói.

Kỷ Lý vỗ vỗ lưng Đại Thành: "Cậu xem, bọn họ quan hệ tốt đẹp thế kia mà. Cậu vừa rồi còn lo lắng anh Chiến bị Nhất Bác đánh chết. Nhìn xem đi, bây giờ ai quản ai cũng chưa biết được đâu."

TƯƠNG LAI (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ