Bóng lưng Kim Taehyung rời đi có vẻ tuyệt tình.
"Nhưng một mình tôi ngắm cảnh đêm rất chán." Cô bĩu môi, thốt ra những lời có vẻ mất mát ngay khi anh sắp mở cửa phòng.
Bóng lưng của người đàn ông chợt khựng lại. Kim Jisoo không thấy rõ sắc mặt của anh, chỉ có thể nhận ra vai anh hơi lõm xuống, giống như thở dài một hơi.
Trước khi anh xoay người lại, Kim Jisoo vội vàng tỏ ra yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Kim Taehyung không nhìn cô, chỉ lướt thẳng qua người cô.
"Bên ngoài hơi lạnh, ngắm một lát rồi về ngủ." Giọng của anh lạnh lùng, nhưng trong từng chữ lại có vẻ bất lực.
Kim Jisoo so sánh những chỗ mình với chỗ anh không nhìn thấy.
Thành phố càng sầm uất thì càng không có ban đêm.
Dù màn đêm buông xuống, vô số ánh đèn neon vẫn sẽ thắp sáng cả khoảng trời.
Đêm mùa thu, gió đêm nổi lên mát lạnh thổi qua vạt áo, bù đắp cho sự dễ chịu và thoải mái của cuối hè đến chậm.
Kim Jisoo tựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh vịnh Thâm Quyến yên tĩnh.
Không có ánh sao phản chiếu, vài tia sáng huỳnh quang trên mặt nước đều là từ những tòa nhà cao tầng phía đối diện.
Người đàn ông bên cạnh vẫn im lặng. Kim Jisoo biết bên cạnh mình có người, cho dù không nói câu nào, cô vẫn không cảm thấy cô đơn.
Cô muốn tán thưởng phong cảnh nơi này, nhưng lại phát hiện kiến thức Ngữ văn của mình thật nghèo nàn.
Vì vậy cô chỉ có thể lẩm bẩm: "Nơi này thật là đẹp."
Kim Taehyung xoay người lại, tựa lưng vào lan can. Anh mặc quần áo ngủ, cả người trông có vẻ lười biếng hiếm thấy.
Kim Jisoo nghiêng đầu, chống cằm hỏi anh: "Sao anh không ngắm nữa?"
"Đã ngắm nhiều lần rồi." Kim Taehyung hạ thấp giọng, nghe có vẻ biếng nhác, "Lúc vừa dọn tới trông khá mới mẻ."
Kim Jisoo nắm lấy lan can và lắc lư, "Cũng có nghĩa là ngắm chán rồi."
"Ừ."
"Vậy anh Kim có thứ gì ngắm không chán không?"
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cô. Kim Jisoo nghiêng đầu qua, chớp mắt nhìn anh.
Trên trời không có ngôi sao nào, nhưng dường như trong mắt cô chứa đầy mảnh sao vụn vỡ, trong con ngươi có một dải ngân hà chảy chậm qua.
Cổ họng anh nghẹn lại, đột ngột nhìn sang chỗ khác, cả buổi trời không nói câu gì, giống như đang nghiền ngẫm câu hỏi của cô.
Kim Jisoo kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh, dựa vào lan can, nghịch ngợm cúi người xuống ngắm nhìn. Mái tóc dài sau lưng xõa xuống phía trước, che đi khuôn mặt cô.
Cô không sợ độ cao, càng đứng trên cao càng giống như đang đứng trên mây.
Trước khi chuyển đến nhà ông nội, cô sống trên tầng lầu rất cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •
Hài hướcỦng hộ tui nha Bản gốc: ✬ NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG ✬ Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Mary Sue, hài hước, thiên chi kiêu tử, nhẹ nhàng, HE, hào môn thế gia, giới làm đẹp Độ dài: 95 chương + 4 ngoại truyện Nguồn giới thiệu:...