#8

421 29 0
                                    

Tại nhà hàng kiểu Nhật được trang trí tinh tế.

Ánh đèn ấm áp, cách bài trí cổ điển và trang nhã, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng trò chuyện, nhưng chẳng mấy chốc bị chìm lắng trong giai điệu của nhạc cụ dây.

Anh chàng đầu bếp điển trai đặt miếng bít tết đã được cắt sẵn vào trong đĩa của khách.

"Xin hãy từ từ thưởng thức."

Ánh mắt của Jisoo đều dồn vào bông cải xanh được trang trí trên đĩa.

Bữa ăn này vô cùng gượng gạo.

Bò bít tết Kobe thơm ngon mà không ngấy, tan chảy trong miệng. Jisoo chỉ đắm chìm trong hương vị tuyệt vời này khoảng chừng ba giây, sau đó lại lén nghiêng đầu qua, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô.

Kim Taehyung cũng đang xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, hơi chuyển động cằm, lịch sự nhai kỹ.

Kể từ sau khi gọi món ăn, bọn họ đều không nói câu nào. Hai người đã thực sự làm được cái gọi là không nói chuyện khi miệng đang nhai.

Mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng bầu không khí lại giống như người xa lạ ngồi ghép bàn.

Jisoo thở dài, đặt đũa tre xuống, khẽ khàng hỏi: "Ngài Kim ăn ngon không?"

Kim Taehyung gật đầu, "Ừ."

"Bò bít tết của nhà hàng này là chính tông nhất. Mặc dù không thể so sánh với nơi xuất xứ, nhưng đây là nhà hàng kiểu Nhật được cả thành phố đánh giá cao nhất." Jisoo mỉm cười, "Có hợp khẩu vị không?"

Kim Taehyung nhìn sang cô, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình cô.

"Cảm ơn đã mời."

"Nếu thích thì có muốn gọi thêm món khác không? Tempura ở đây cũng rất ngon." Độ cong khóe miệng Jisoo đã sắp không trụ nổi, nhưng vẫn cố nói ra câu này.

Bò bít tết của nhà hàng này cần phải đặt trước, mỗi ngày giới hạn số phần, dù muốn vẫn không ăn được miếng thứ hai.

Giọng của Kim Taehyung trầm khàn, "Không cần."

Sau đó tiếp tục ăn phần của mình.

Jisoo thầm đấm ngực giậm chân, người đàn ông này đúng là nhạt nhẽo.

Chỉ mới thầm lặp lại cuộc đối thoại lúc nãy, cô đã xấu hổ muốn độn thổ.

Cô không có thói quen tán dóc đủ thứ chuyện trong lúc ăn. Nhưng ngồi ăn với người mình quen biết, không nói chuyện còn khiến người ta khó chịu hơn nói chuyện vụng về.

Cái miệng được sinh ra không chỉ dùng để ăn uống, mà còn phải nói chuyện.

Điện thoại trong túi xách rung lên vài lần, Jisoo thở phào một hơi, hơi đưa lưng về phía Kim Taehyung lấy điện thoại ra.

Chẳng trách ngày nay mọi người đều không thể rời khỏi điện thoại.

Là chó Bona gửi tin nhắn tới.

【Chó Jisoo, tình hình chiến đấu sao rồi?】

Jisoo biết cho dù mình có giải thích như thế nào, chó Bona cũng sẽ không tin đây không phải là hẹn hò, vì vậy lười nói lại.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ