"Anh Kim." Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, nghiêm túc từ chối mời chào, "Tôi không phải là người như vậy."
Ở đầu dây bên kia, rõ ràng người đàn ông vẫn không chịu bỏ qua cho cô, "Là như thế nào?"
"Là như thế đó." Cô lẩm bẩm, nói nhỏ chữ tính từ còn lại, nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ, "Có thể đổi phòng không?"
Kim Taehyung thở dài, "Tôi bảo Yongjae sắp xếp cho cô rồi. Cô muốn ba phòng hai sảnh à?"
Kim Jisoo vội vàng bổ sung: "Không phải ba phòng hai sảnh cũng được. Nếu đã đổi phòng thì tốt nhất đổi lên một tầng. Phải trả thêm bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển khoản cho anh."
"Cô thực sự rất thích chuyển tiền cho tôi." Kim Taehyung khẽ cười, "Mọi chi phí trên thuyền đều do BigHit chịu, không cần trả thêm tiền."
Kim Jisoo hơi ngại, "Vậy làm phiền anh quá rồi."
"Biết là tốt."
Kim Jisoo: "..."
Nói khách sáo thôi mà, người này có cần xem là thật không?
Vừa lấy đồ ra đành phải dọn vào. Kim Jisoo dựa vào cửa lén nghe động tĩnh bên ngoài, mãi đến khi không có âm thanh nào mới yên tâm mở cửa ra, chuẩn bị chuồn.
Cô đẩy vali ra ngoài trước để thăm dò, sau đó mới rón rén đi ra.
Bên trái không có ai, an toàn. Bên phải có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường, lười biếng nhìn cô.
Kim Jisoo vô cùng kinh hoảng, lảo đảo lùi về sau vài bước, hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Oh Sehun cười vui sướng, "Làm ăn trộm à?"
Trong khoang tàu có máy điều hòa trung tâm, Oh Sehun chỉ mặc áo sơ mi trắng phong phanh. Hai chiếc cúc áo gần cổ được cởi ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.
Anh đeo cặp kính gọng bạc, nụ cười lơ đãng và ranh ma, chắp hai tay lại, dáng vẻ thong dong.
Kim Jisoo nhìn anh ấy, mím môi không nói câu nào.
Giống như con thỏ đang cảnh giác.
Oh Sehun thở dài, giọng điệu bi thương, "Sao mỗi lần anh gặp em, em đều kéo vali với bộ dạng muốn chạy trốn vậy? Em có nợ anh tiền không vậy?"
Kim Jisoo chắp tay sau lưng, vẻ mặt khinh thường, "Anh nghĩ nhiều rồi."
"Ồ." Oh Sehun làm như không nghe thấy câu trả lời của cô, đột nhiên lộ vẻ mặt bừng tỉnh, "Hồi còn nhỏ, anh lén dẫn em đến tỉnh lân cận xem buổi hòa nhạc, dọc đường đi còn mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt đấy."
Lúc đó chú Hai và thím Hai cương quyết không cho Kim Jiyoon đi xem buổi hòa nhạc. Đám bạn của Oh Sehun cũng không dám gạt bố mẹ để đi cùng anh. Chỉ có đứa trẻ hoang Kim Jisoo không có ai quản thúc bị anh dụ đi bằng vài ba câu. Kết quả là sau khi hai người về nhà an toàn đã bị ông nội đánh một trận, phạt cấm túc một tháng.
Lúc đó Kim Jisoo vẫn chưa tới 14 tuổi. Oh Sehun tự đặt một phòng, dắt cô lẻn vào từ dưới quầy tiếp tân khách sạn.
Anh nói khóa cửa cẩn thận, không được cho bất kỳ ai vào.
Nói xong, Oh Sehun đi ra ngoài, ngủ qua đêm ngoài cửa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •
HumorỦng hộ tui nha Bản gốc: ✬ NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG ✬ Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Mary Sue, hài hước, thiên chi kiêu tử, nhẹ nhàng, HE, hào môn thế gia, giới làm đẹp Độ dài: 95 chương + 4 ngoại truyện Nguồn giới thiệu:...