#26

415 31 0
                                    

Choi Yongjae trốn trong nhà vệ sinh rất lâu.

Cậu luôn đau khổ xác nhận sự thật mình không có siêu năng lực.

Sau gần 20 phút làm ổ trong nhà vệ sinh của sếp, cuối cùng cậu đã đi ra ngoài.

Lúc đó Kim Taehyung và Kim Jisoo đang ngồi trên ghế sô pha.

Cả hai đều nghiêm trang, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản.

Choi Yongjae không biết sếp Kim quá nhanh hay là không hề xảy ra chuyện gì.

Dù là tình huống nào cũng khiến hình tượng sếp Kim trong lòng cậu giảm sút trầm trọng.

Kim Jisoo vừa thấy anh ta đi ra liền vội vàng đứng lên, "Chúng ta đi thôi."

Choi Yongjae sửng sốt gật đầu. Kim Jisoo lại cuống cuồng rời đi, không chờ anh ta đã tự đi về phía lối ra vào.

"Sếp Kim..." Cậu ngập ngừng, nhìn về phía Kim Taehyung.

Kim Taehyung chỉ cười nhạt, "Sau khi cô ấy về đến nhà an toàn thì nhắn tin báo cho tôi biết."

Choi Yongjae đi vào thang máy với vẻ mặt nghi ngờ.

Cậu đắn đo suy nghĩ cả buổi, không chịu nổi nghiêng đầu nhìn sang Kim Jisoo.

Người ta đang cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, đôi tai hơi ửng đỏ.

Choi Yongjae bừng tỉnh, suy đoán chắc là tình huống đầu tiên.

Cậu vừa cảm thấy vui vẻ, vừa khó chịu. Vui vẻ là vì cuối cùng sếp cuồng công việc đã biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, cuộc sống sau này của cậu sẽ đỡ hơn chút. Khó chịu là vì sếp lại quá yếu, cậu trốn trong nhà vệ sinh cả đêm chắc cũng không có ích gì.

Cậu rối rắm cả buổi. Là một trợ lý đạt tiêu chuẩn, là một hóa thân tri kỷ của sếp Kim, cuối cùng Choi Yongjae mở miệng thăm dò: "Cô Jisoo, lúc nãy cô và sếp Kim ngồi phòng khách trò chuyện gì vậy?"

Kim Jisoo giật mình, khẽ đáp: "Không nói gì cả."

"Vậy hai người không thể cứ ngồi yên như vậy chứ." Choi Yongjae dẫn dắt từng bước, "Dù gì phải nói chút gì đó, nếu không sẽ rất gượng gạo."

"Không nói gì lại tốt hơn." Kim Jisoo cắn môi, giọng điệu có vẻ oán trách, nói càng nhỏ hơn: "Nói mới gượng gạo."

Choi Yongjae thầm tặc lưỡi hai tiếng.

Cậu đảo mắt một cái, nghĩ ngợi nếu có thể giúp sếp Kim chút gì đó, có lẽ tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng thêm chút.

"Thật ra bình thường sếp Kim chúng tôi không phải như vậy." Choi Yongjae dừng lại, sau đó cảm thấy lời giải thích của mình quá yếu, vì vậy bổ sung: "Bình thường anh ấy là một người chủ động."

Sắc mặt của Kim Jisoo phức tạp, "Hả?"

"Hôm nay sếp Kim uống rượu, ảnh hưởng đến phong độ thường ngày." Choi Yongjae cố gắng bào chữa cho sếp, "Cô cũng không cần thất vọng quá. Anh ấy là lần đầu tiên, ra trận chớp nhoáng, không kéo dài được lâu, nhưng sau này chắc chắn sẽ không như bây giờ."

Kim Jisoo: "..."

Choi Yongjae thở dài nặng nề, "Haiz, đừng thấy sếp Kim chúng tôi gần sắp 30, nhưng thật ra anh ấy rất đơn thuần."

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ