#49

381 41 1
                                    

Tim gan phèo phổi của Kim Jisoo đều sắp tan thành nước đường.

Nếu lúc này có thể miêu tả cụ thể trạng thái của cô, có lẽ sau khi suy nghĩ nát óc sẽ là bốn chữ:

Mị đi chết đây.

Kim Taehyung cũng sớm đoán được lời tỏ tình bất ngờ của mình sẽ khiến cô bé sững sờ. Thế nhưng anh đã đứng trước cửa nhà cô gần 10 phút, cô bé vẫn mở to đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm vào anh, môi hồng hơi nhếch lên, vẻ mặt thẫn thờ.

Hồn đã lìa khỏi xác.

Anh vốn đang nhìn cô, nhưng nhìn một lát lại không chịu nổi phải né tránh ánh mắt trước.

Đôi mắt đó quá đẹp. Dường như bản thân cô không hề hay biết điều đó.

"Cảm ơn cà phê của em." Kim Taehyung xoa đầu cô, "Tôi đợi câu trả lời của em."

Nói xong, người đàn ông định đi về.

Cô hé môi, khẽ hỏi theo bản năng: "Cứ thế mà đi về à..."

Giọng điệu có vẻ mất mát, bản thân Kim Jisoo lại không biết phải nói ra như thế nào.

Kim Taehyung xoay người lại, đôi mắt trong veo gợn sóng, khác hẳn dáng vẻ dịu dàng lúc nãy. Lần này anh mở miệng lại hơi ngả ngớn, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Có nghĩ đến hậu quả không cho tôi đi không?"

Giọng nói trầm khàn khi thả thính của người đàn ông này thật là đã tai.

Bộ dạng lưu manh nhàn rỗi.

Kim Jisoo cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lẩm bẩm: "Anh đi về cẩn thận."

Kim Taehyung khẽ mỉm cười, đút một tay vào túi, tay kia di chuyển đến tai cô, búng tay một cái, "Jisoo, nhìn tôi."

Cô bé ngẩng đầu lên theo bản năng.

Vì đang cúi người, cổ áo vest của người đàn ông hơi hở ra, áo sơ mi trắng bên trong hơi nhăn. Quần tây phẳng phiu xuất hiện vài nếp nhăn, phác thảo ra bắp đùi săn chắc.

Anh nheo mắt, lơ đãng nhìn qua gò má của cô, cười khẽ, "Đừng bắt tôi đợi quá lâu."

Kim Jisoo nuốt nước miếng.

"Ngủ ngon." Anh đè mạnh đầu cô, lúc nghiêng người rời đi thì bàn tay cứng rắn sượt qua trán cô, gập ngón trỏ lên đầu ngón cái rồi búng một phát vừa nhẹ nhàng, vừa cấp tốc.

Giống như không muốn dừng bước và quay đầu lại nhìn dáng vẻ đờ đẫn của cô, đôi chân dài bước đi với tốc độ cực nhanh mà không dừng lại một giây. Kim Jisoo đứng dựa vào cửa vuốt ngực, hoảng hồn thở hổn hển.

Suýt nữa thì tim ngừng đập.

Đóng cửa lại một cái rầm, Kim Jisoo chạy vọt vào phòng ngủ và nhanh chóng ngả người xuống giường, lấy chăn che mặt, hai chân gác lơ lửng ngoài giường liên tục khua khoắng. Tiếng thét chói tai trùng hợp với tần suất khua chân một cách lạ kỳ.

"Aaaaaaaaa!"

Cô nằm dang rộng chân tay trên giường, giơ tay cản bớt ánh sáng chiếu xuống từ chiếc đèn chùm trên trần nhà.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ