Lúc đầu chú Im định đưa cô Jisoo về nhà trước, sau đó đưa sếp Kim về công ty xử lý công việc.
Kết quả là thất thần quên chuyển hướng, lái thẳng đến phố Tài chính.
Giờ này đúng lúc đang là giờ cao điểm tan học, học sinh tiểu học đội mũ vàng đi sang đường cũng có thể gây ùn tắc giao thông. Bốn chữ "Nhường người đi bộ" to đùng bên cạnh vạch băng qua đường trong giờ cao điểm thường khiến tài xế bị nhồi máu cơ tim.
Con đường chính ở trung tâm thành phố không ngớt dòng xe cộ quanh năm. Tuy đèn đỏ ở ngã tư chỉ có 90 giây, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác sống một ngày như một năm.
Đã qua hai lượt đèn đỏ, khó khăn lắm xe mới lên đến ngã tư.
Nếu cứ rề rà như thế này, có lẽ còn chưa lái đến công ty đã đến giờ tan tầm.
Chú Im âm thầm thở dài, Choi Yongjae ngồi bên cạnh đang đắm chìm trong thế giới Vương Giả Vinh Diệu.
Ông cảm thấy bực bội, chậm rãi lên tiếng: "Con gái tôi cũng thích chơi trò này."
Nghe thấy vậy, Choi Yongjae không quan tâm lắm, ngược lại tò mò hỏi: "Cấp bậc của cô ấy là gì vậy?"
"Sao tôi biết được, toàn là game của đám trẻ thích chơi."
Choi Yongjae lại cười nhạo ông, "Chú xem chú đã lớn tuổi rồi, đã có khoảng cách thế hệ với người trẻ tụi cháu rồi."
Chú Im nghẹn lời, khóe môi co giật, "Tôi nói này Tiểu Choi, cái tên lưu manh ngày nào cũng bị người ta ép kết hôn như cậu đừng có chụp mũ nói mình là người trẻ nữa."
"Sao cháu không phải là người trẻ? Cháu sinh sau năm 90 đấy." Choi Yongjae chỉ vào ông chủ phía sau tấm ngăn, cắt câu lấy nghĩa, chuyển hướng mục tiêu, "Sếp Kim cũng sinh sau năm 90 mà sao chú không nói?"
Chú Im cười ha ha: "Tôi có nói sếp Kim đâu?"
Lúc hai người đang cãi nhau, giọng nói lạnh lùng của ông chủ vang lên từ sau tấm ngăn, "Vẫn chưa tới nơi à?"
Chú Im và Choi Yongjae trừng mắt nhìn nhau, kết thúc trận võ mồm này.
"Chắc phải mất một lúc nữa." Chú Im nhìn đuôi xe sáng đèn đỏ trước mặt, cảm thấy bất lực, "Kiểm soát giao thông kiểu này vô dụng quá."
Choi Yongjae nằm thảnh thơi, giọng điệu nhàn hạ, "Chỗ chúng ta khá tốt, không bị giới hạn giấy phép lái xe ngoài tỉnh. Năm ngoái cháu đi về Thâm Quyến với sếp Kim, hạn chế giấy phép giống như phong tỏa đường vậy."
Kẹt xe là phong cảnh đẹp nhất của thành phố hạng một.
Nói về các vấn đề trong cuộc sống, hai người đàn ông làm việc cho ông chủ có vẻ có nhiều thứ để nói.
Dù sao than vãn vài câu là xong chuyện.
"Ngày thường bị ùn tắc cũng được đi, cuối tuần trước tôi dẫn mấy đứa nhỏ đến viện bảo tàng tỉnh, bọn chúng đã soạn xong luôn nhật ký hằng tuần trên xe."
Choi Yongjae phụ họa: "Chiếc Nissan mà cháu vay tiền mua hiện giờ vẫn còn để trong gara đã bắt đầu bám bụi. Cháu sắp trầm cảm vì trả khoản vay mua xe đây nè. Ngày nào bạn cháu cũng bảo nghề xe hơi không dễ kiếm sống, muốn đổi nghề. Cháu nghi ngờ nó không muốn mời khách nên mới viện lý do."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •
HumorỦng hộ tui nha Bản gốc: ✬ NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG ✬ Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Mary Sue, hài hước, thiên chi kiêu tử, nhẹ nhàng, HE, hào môn thế gia, giới làm đẹp Độ dài: 95 chương + 4 ngoại truyện Nguồn giới thiệu:...