#81

335 19 4
                                    

Ở đầu dây bên này, Kim Jisoo cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể dùng cách im lặng để đáp lại chất vấn của ông cụ.

Ông cụ nghiễm nhiên cho rằng cô đang chột dạ, "Con nhóc thối, ông dạy con đánh bài không phải để con đi lừa gạt đối tác! Nếu con đắc tội với cậu ta thì sao đây? Con mau trả lại tàu du lịch cho người ta đi!"

Bên kia giận dữ cúp máy cái rụp.

Sau một tiếng "Bíp ——" rất dài, Kim Jisoo cắn môi, đi đến cửa thư phòng, dừng lại vài giây mới gõ cửa phòng.

Không có ai trả lời.

Cô do dự vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, sau đó một tiếng cạch ma sát ngắn ngủi vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.

Không có bật đèn phòng, đèn bàn bảo vệ mắt chỉ chiếu sáng trong khu vực bàn làm việc.

Người đàn ông đang nằm sấp trên bàn ngủ yên giấc.

Kim Jisoo rón rén đi tới, vốn muốn hỏi tại sao anh lại tặng tàu du lịch cho mình, thấy anh đã ngủ lại sợ mình sẽ quấy rầy anh.

Tóc của anh còn ướt, vài sợi tóc rơi rớt che kín trán. Khuôn mặt sáng sủa, lông mi cong vút tạo thành một bóng mờ.

Màu mắt của Kim Taehyung rất tối, viền mắt lại hẹp dài, khiến người ta có cảm giác cô độc và ngạo mạn.

Anh cũng không thích cười, nhìn chung đều là dáng vẻ lạnh nhạt.

Bây giờ hiếm khi thấy anh nằm nghiêng dựa lên cánh tay ngủ, hơi thở đều đặn, môi hơi mím lại, một góc mặt dựa vào bàn bị anh đè ép lồi ra một mảng thịt.

Dưới ánh đèn, người đàn ông với khuôn mặt điển trai không có chút phòng bị, ngắm thôi đã đủ no.

Kim Jisoo chống tay lên bàn, dè dặt chọt vào mảng thịt lồi lên của anh.

Mặt của Kim Taehyung lõm xuống một vòng tròn nhỏ.

Cô càng nhìn càng thích, sau đó vò tóc anh.

Tóc ngắn mềm mại cọ xát vào lòng bàn tay cô. Kim Jisoo tìm được xoáy tóc, đến gần và chạm nhẹ môi vào.

Lông mi của người đàn ông hơi nhúc nhích, anh chậm rãi mở mắt ra.

Đôi mắt sáng quắc, anh cũng không có hành động gì. Tầm mắt của người trước mặt đều dồn vào đỉnh đầu của anh. Cô hơi cúi người, đường cong được bao bọc bởi áo ngủ tơ tằm đang đung đưa trước mắt anh.

Anh nhếch môi rồi nhắm mắt lại.

Kim Jisoo thấy anh không có phản ứng lại to gan hơn, vén vài sợi tóc rơi trước trán của anh ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán anh.

Sau đó lại hôn một cái lên chóp mũi anh.

Trong thư phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Kim Jisoo sững người, vùng eo bị siết chặt, bất ngờ bị người ta ôm ngang eo.

Đợi sau khi có phản ứng, cô đã ngồi trên chân của người đàn ông.

Kim Taehyung thoải mái tựa lưng vào ghế, nâng cằm của Kim Jisoo lên, giọng điệu lười biếng, "Làm gì vậy?"

Bị bắt tại hiện trường gây án, Kim Jisoo vội vàng chớp mắt, "Không có gì."

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ