#78

314 27 0
                                    

Kim Jisoo hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Cô bé cúi gầm mặt, không dám nhìn anh, thầm nghĩ đây không phải là lần đầu xảy ra chuyện xấu hổ này, có lẽ Kim Taehyung đã sớm quen rồi.

Vốn tưởng rằng người đàn ông nhất định sẽ cười cô, Kim Jisoo cắn răng, ngậm đắng nuốt cay, "Anh muốn cười thì cười đi."

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, một bóng dáng cao lớn bỗng chiếm trọn tầm mắt của cô.

Kim Jisoo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi chợt nóng lên.

Kim Taehyung ôm lấy gò má của cô, từ từ mút lấy cánh môi cô.

Cô chớp mắt, hơi thở của người đàn ông ngập tràn trong miệng cô. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung vô cùng cuốn hút.

Hốc mắt của anh hơi sâu, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm rõ nét. Ánh sáng và bóng hình hòa vào nhau khéo léo làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của anh, đồng thời che giấu đi sự gấp gáp của anh.

Nụ hôn của Kim Taehyung không hề dịu dàng, thậm chí còn cố sức cắn vào môi dưới của cô.

Kim Jisoo bị đẩy vào tường nhưng lại không phát ra tiếng vang lớn. Anh đã giơ tay ra chặn lại lực tác động vào tường giúp cô.

Cô ngửa đầu chịu đựng nụ hôn không dịu dàng này, nhưng lại không giãy giụa.

Quả thật cô cũng rất nhớ anh, thô bạo chút cũng được.

Chẳng qua bàn tay đang buông xuôi bên hông vừa nắm chặt, mà vừa thả lỏng. Lúc anh đưa đầu lưỡi vào sẽ siết chặt tay, lúc anh liếm lại chậm rãi thả ra.

Trên đầu lưỡi của mèo có những gai nhỏ. Lúc Kim Jisoo đút cho Dalgom ăn, đầu lưỡi của mèo con cọ xát vào lòng bàn tay cô sẽ có cảm giác hơi sần sùi, càng nhột nhạt hơn là chạm vào những thứ trơn mịn.

Kim Taehyung không phải là mèo, nhưng anh lại dùng nhiều sức hơn cả mèo, cảm giác ma sát hơi thô bạo đó ngày càng mãnh liệt hơn.

Có nước bọt bôi trơn, Kim Jisoo vẫn cảm thấy giữa đôi môi nóng rực. Anh càng dùng nhiều sức, tim cô càng đập nhanh hơn.

Kim Jisoo hơi xấu hổ, nhưng lại không thể không thừa nhận từ tận đáy lòng rằng cô xao xuyến muốn chết.

Trước giờ Kim Taehyung vẫn luôn cư xử có chừng mực, cho dù hôn sâu cũng đều dịu dàng và kiên nhẫn, tiến hành theo từng bước từ quấn lấy cánh môi đến đưa đầu lưỡi vào, ga lăng và lịch sự.

Nếu cô không thở được, anh sẽ lùi ra để cô có khoảng nghỉ hít thở.

Nến thơm tinh dầu trên bàn tủ cháy từ từ, ngọn lửa nhỏ bập bùng tí tách trong không khí.

Não của Kim Jisoo bị tụ máu. Nếu Kim Taehyung không chống đỡ cô, có lẽ lúc này cô đã dựa vào tường trượt xuống rồi.

Kim Taehyung thở hổn hển, đôi môi mỏng vuốt ve khóe môi cô. Hơi thở ấm áp và sạch sẽ quẩn quanh chóp mũi của cô.

Anh nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô vòng tay qua cổ mình, khẽ dạy cô: "Ôm chặt anh."

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ