#33

439 32 0
                                    

Giờ trưa đã qua từ lâu, nhưng trong nhà hàng vẫn còn đông người ngồi, nhân viên phục vụ đều đã dọn dẹp sơ chén đĩa. Những người dùng bữa xong bèn cầm tách trà nóng sau bữa ăn lên, thích thú quan sát bầu không khí lạnh lẽo không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Trong danh sách khách mời của bữa tiệc lần này, giới nhà giàu nổi tiếng ở thành phố Thanh Hà chiếm hơn phân nửa. Dù là người từng hợp tác với BigHit hay là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần được mời là đều đến tham dự.

Trong lĩnh vực kinh doanh không có kẻ thù vĩnh viễn. Dạng tiệc rượu này ngoài mặt là lễ kỷ niệm, trên thực tế là hội nghị mở rộng mạng lưới kết nối.

Giới nhà giàu chẳng rộng lớn bao nhiêu. Dù bốc đại người nào ra trong số ba người họ cũng đều là đề tài nhiều chuyện trong giới để người khác bàn tán say sưa.

Không dựa dẫm vào mỏ vàng trong nhà, thái tử tỉnh Quảng Đông kiên quyết chạy đến Đại lục lập nghiệp.

Gia tộc đã lót sẵn đường làm chính trị, nhưng con nhà giàu vẫn luôn ươn hèn.

Và cô Hai nhà họ Ji có mức độ thảo luận vượt xa sếp Ji nhỏ của BP, mãi đến buổi dạ tiệc hôm qua mới lộ khuôn mặt thật.

Cả ba người đối mặt nhau nhưng không tra hỏi được gì. Cuối cùng Kim Taehyung đã đập bàn, nhàn nhạt nói: "Nếu đã không nhớ được gì thì coi như chưa từng xảy ra."

Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi nhà hàng trước.

Oh Sehun và Kim Jisoo đưa mắt nhìn nhau, ngầm chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung rồi lần lượt rời đi.

Nhà hàng lại khôi phục bầu không khí thường ngày.

Những tiếng xì xào của mọi người đều xoay quanh ba người này.

Chuyện cậu Ba Oh nổi đóa trên tàu du lịch được lan truyền rất nhanh. Anh vừa ra khỏi nhà hàng đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Cả.

Giọng điệu của Oh Suho có vẻ tức giận, "Em nổi điên cái gì trên thuyền hả?"

"Đệch, mới có mấy phút thôi mà. Anh Cả, anh phái gián điệp tới giám sát em à?" Oh Sehun hờn trách, vỗ trán đi lòng vòng trên boong thuyền, "Dù sao Kim Taehyung cũng là mỏ vàng của văn phòng luật sư tụi em, em làm gì dám nổi điên trên địa bàn anh ta."

"Đừng đắc tội với cậu ta." Oh Sehun thở dài, giọng nói mạnh mẽ và đầy uy lực, chân thành khuyên nhủ: "Cậu ta không phải là người mà em có thể đụng vào."

Oh Sehun cười nhạo, "Bí thư thành phố cố tình dặn dò cơ đấy. Sao nào, lẽ nào anh ta thật sự một tay che trời?"

"Người một tay che trời không phải là cậu ta, mà là bố cậu ta." Oh Suho thoáng dừng lại, có vẻ bất lực, "Kim Taehyung chỉ mất tám năm đã có được chỗ đứng vững chắc tại Đại lục. Trong bảng xếp hạng người giàu có của Đại lục năm ngoái, cậu ta là doanh nhân duy nhất chưa đến 30 tuổi. Em nghĩ đó chỉ là do cậu ta nỗ lực có được thôi sao?"

Oh Sehun suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là không thể nào.

Bốn chữ "Tay trắng dựng nghiệp" không phải chỉ nói là có thể thật sự làm được.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ