#19

394 31 0
                                    

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Jisoo khẳng định vừa rồi mình không bị hoa mắt.

Có vẻ thấy Kim Jisoo vẫn không phản ứng, người đàn ông nhẹ nhàng cầm một lọn tóc dài của cô lên, lười biếng và chậm rãi lên tiếng lần nữa: "Không dám nhìn anh à?"

Cô vươn tay kéo tóc của mình về, xoay người ngẩng đầu nhìn anh ta, cáu gắt hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Chạy trời không khỏi nắng, không ngờ Oh Sehun lại tìm được nhà cô.

Sau khi thi đại học rồi đi du học, mỗi lần về nước nghỉ lễ, nếu trốn được cô sẽ trốn. Năm nay sau khi tốt nghiệp về nước, cô được biết Oh Sehun đã bay đến Úc học cao học vào năm cô đi du học, chắc là sẵn tiện học luôn tiến sĩ, phải mất 5 – 6 năm mới trở về. Cô thở phào nhẹ nhõm, thành phố không có Oh Sehun, bầu không khí luôn trong lành.

Đáng tiếc bây giờ bầu không khí lại bắt đầu ô nhiễm rồi.

Đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính của người đàn ông hơi nheo lại, nhếch môi cười lưu manh, cúi người nhìn thẳng vào Kim Jisoo, từ tốn nói: "Vài năm không gặp, lá gan của em to rồi nhỉ, nói chuyện với anh trai như vậy à?"

Kim Jisoo lườm anh ta với đôi mắt hạnh nhân, tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Anh không phải là anh trai của tôi."

Người đàn ông bật cười, đứng thẳng người, nói sảng khoái: "Vậy hồi nhỏ đứa nào luôn đi theo anh, cứ một tiếng anh Tiểu Oh, hai tiếng anh Tiểu Oh? Mỗi ngày gọi anh trai còn chăm chỉ hơn là gọi chị em."

Không nhắc tới Kim Jiyoon thì thôi. Nhắc tới chị ấy, Kim Jisoo liền xù lông nhím theo bản năng, "Anh đừng nhắc tới chị ấy."

Oh Sehun nhướng mày, khá kinh ngạc, "Hai chị em em vẫn chưa làm lành à?"

Kim Jisoo hất đầu sang một bên, tức giận nhắm mắt lại.

Cô đưa người về phía Oh Sehun, chỉ để lại cho anh ta một nửa góc mặt không mấy thân thiện.

Lông mi dài hơi rủ xuống, môi hồng hơi mím lại, gương mặt xinh đẹp và trắng trẻo sượng cứng, giống như anh là một mối tai họa.

"Tiểu Jisoo, anh đã giải thích với chị em trước khi ra nước ngoài rồi." Oh Sehun thở dài bất lực, "Lúc đó anh không biết từ chối lời tỏ tình của cô ấy như thế nào, đúng lúc em lại núp bên cạnh. Em còn cho rằng mình núp rất khéo, lộ nửa cái đầu ra ngoài, vì vậy anh sẵn tiện lấy em ra làm bia đỡ đạn."

Vì chuyện này, Kim Jiyoon đã khóc cả buổi trong nhà.

Cô mua đồ ăn vặt mà chị thích nhất và mang đến phòng chị ấy, kết quả là bị chị ấy ném xuống cầu thang, cảnh cáo cô không được gọi mình là chị nữa.

Tất cả đều là vì một câu nói đùa của người đàn ông trước mặt. Mối quan hệ giữa cô và chị đã hoàn toàn thay đổi.

"Tôi không muốn nghe anh nói những lời này." Cô tỏ thái độ cương quyết, đẩy cửa muốn đi ra ngoài.

Oh Sehun thở dài, vươn tay ra kéo tay cô.

Ngón tay chạm vào lòng bàn tay của cô, bàn tay cô rất nhỏ nhắn, sức lực không bằng anh. Chỉ cần nắm chặt tay cô, người trước mặt sẽ không thể nào trốn thoát.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ