#32

427 35 2
                                    

Đầu ngón tay của anh ta lạnh ngắt, còn môi cô lại ấm áp.

Trong men say, đầu óc của hai người bỗng chốc hơi choáng váng.

Hiếm khi thấy khuôn mặt của Kim Taehyung đỏ bừng như vậy. Không để ý tới hành động kì lạ của anh, cũng không thèm hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ vì anh khẽ khàng suỵt một tiếng, ra hiệu cô im lặng, Kim Jisoo mê trai đến nỗi đầu óc mụ mị đã gật đầu theo.

Có tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên bên ngoài, chỉ có điều không phải gõ cửa phòng cô.

Người bên ngoài còn đang la hét: "Cháu trai? Cháu trai? Rụt cổ trong phòng không phải là đàn ông đâu!"

Tiếp đó là giọng nói bất lực của Choi Yongjae, "Sếp Yi, sếp Son, chẳng qua sếp Kim uống nhiều quá nên về phòng đi vệ sinh, chắc chắn lát nữa sẽ ra thôi."

"Đi vệ sinh mà còn cố tình về phòng hả?" Rõ ràng người đó không tin, nấc lên, giọng điệu ăn vạ, "Hôm nay tôi và ông Yi sẽ đứng đây đợi cháu trai ra. Bố nó còn không dám trốn rượu của chúng tôi, nó cho rằng mình có thể trốn hả?"

"Haiz, hai sếp à!" Choi Yongjae thở dài.

E rằng hai ông sếp uống say sẽ nằm xuống đất, bằng bất cứ giá nào cũng phải đợi Kim Taehyung ra.

Kim Taehyung tựa người vào cửa, thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất không có cạy cửa đi vào, chẳng bao lâu sau chắc sẽ rời đi.

Đầu ngón tay của anh đang đặt lên đôi môi mềm mại, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy, đôi môi mềm mại kia đang mấp máy.

Trái tim hơi xốn xang, cúi xuống nhìn cô. Đèn trong phòng sáng rực, chiếu sáng đôi mắt của cô.

Kim Jisoo chớp mắt, khẽ hỏi anh: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Kim Taehyung thở dài, bỏ ngón tay xuống, hơi nhích lại gần cô, nói rất nhỏ: "Quả thật không thể uống nổi, chỉ có thể chạy."

Cô hơi khó hiểu, "Không thể từ chối à?"

"Là người lớn mời rượu." Kim Taehyung thả lỏng tay đang ôm eo cô, ấn vào thái dương của mình, "Tôi muốn uống nước."

Kim Jisoo ngơ ngác đáp lại, xoay người muốn đi rót nước cho anh.

Nhưng lại bị anh kéo cánh tay lại.

Kim Taehyung nhìn xuống chân cô, giọng trầm xuống, "Sao không mang giày vào?"

Cô chỉ mặc chiếc đầm voan mỏng, lộ ra đôi chân mảnh khảnh và trắng nõn, cứ thế đi chân trần trên nền gạch đá hoa.

Kim Jisoo lúng túng rụt một ngón chân lại, giọng nói run run, "Có lò sưởi rồi, không lạnh."

"Có lò sưởi là không bị cảm hả?" Kim Taehyung nhướng mày, sắc mặt u tối, "Không được ẩu tả như vậy."

Kim Jisoo gật đầu, "Ừm, vậy tôi đi mang giày trước."

Kim Taehyung thở dài, "Chân trần đi mang giày?"

Anh nói xong bèn cúi người xuống.

Lúc Kim Jisoo đang bất ngờ, một đôi tay rắn chắc ôm chặt eo cô, dùng sức nhấc lên. Hai chân cô rời khỏi mặt đất, bị người ta ôm lên.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ