#30

470 33 0
                                    

Người đàn ông trước mặt mặc vest thẳng thóm, trên khuôn mặt đẹp trai là nụ cười thoáng qua.

Kim Jisoo kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhích sang bên cạnh như con cua.

Cô lại hít một hơi, xấu hổ nói: "À, ngửi được rồi."

Kim Taehyung nhìn ánh nến, bước lùi về sau rồi giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Mùi hương nơi đầu mũi lại biến mất.

Lượng nước hoa thoang thoảng vừa phải làm đối phương vừa ngửi thấy mùi hương thoảng qua, đang định đến gần hơn thì mùi hương bỗng biến mất.

Giống như một lưỡi câu nhỏ bé móc vào đỉnh tim, tê dại đến nỗi không thể giãy giụa và cũng không muốn giãy ra.

Kim Jisoo bị hớp hồn cắn môi, quay đầu sang chỗ khác, lí nhí nói: "Tôi về phòng đây."

Kim Taehyung gật đầu, giọng điệu trầm khàn, "Về đi."

Cô không biết tại sao mình bỗng có cảm giác mất mát.

Cho đến khi cô về phòng, cảm giác mất mát đó vẫn chưa tan biến.

Kim Jisoo dựa người vào ghế sô pha, ngẩn người nhìn ra cửa phòng. Nếu cô có thể nhìn xuyên thấu, e rằng lúc này đã dán chặt mắt vào người đàn ông ở phòng đối diện xuyên qua hai cánh cửa.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập trên bàn trà khiến cô sực tỉnh.

Cô bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói hơi giận dữ của Kim Jiyoon , "Cô không ở trong phòng hả? Tôi gõ cửa phòng của cô rất lâu."

"Em ra ngoài đi dạo." Kim Jisoo trả lời ậm ờ rồi hỏi: "Sao vậy?"

Bên kia khựng lại, làu bàu: "Qua đây xem giúp tôi."

Kim Jisoo giơ tay lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay, cười nói: "Mới đó đã bắt đầu lên đồ rồi à?"

"Tôi là người đại diện của công ty chúng ta, hôm nay ông nội đã dặn nhất định không được làm mất mặt." Kim Jiyoon buông tiếng thở dài, "Cô là blogger làm đẹp thì qua đây xem giúp tôi đi."

Kim Jisoo hăng hái gật đầu, "Được, chị chờ em qua đó."

Kiếm được chuyện làm sẽ không suy nghĩ vớ vẩn nữa. Kim Jisoo nhanh chóng đứng dậy mở vali của mình ra, cầm theo một số dụng cụ cần thiết, chuẩn bị đi làm cố vấn cho Kim Jiyoon.

Lúc ra ngoài lại trùng hợp bắt gặp Choi Yongjae định đi vào phòng đối diện.

Choi Yongjae cười với cô, "Cô Jisoo."

Cô vẫn nhỏ hơn Choi Yongjae vài tuổi, hơi ngại khi được xưng hô lễ phép bèn nói: "Gọi tên tôi là được rồi."

"À, được thôi." Choi Yongjae sờ mũi, hơi ngại ngùng, "Có điều tên của cô là từ láy, khi gọi có cảm giác như đang gọi nhũ danh."

Kim Jisoo đã sớm thành thói quen, "Không sao. Tôi có thể nghe ra được sự khác biệt từ giọng điệu."

Chẳng hạn như Kim Jiyoon và Oh Sehun sẽ gọi tên đầy đủ của cô.

Vừa nói xong, cô liền ngẩn người.

Có một giọng nói của một người mà cô đoán không ra.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ