Hai chị em trừng mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Kim Jiyoon thở dài bất lực, vươn tay nhéo mạnh má của Kim Jisoo.
Kim Jisoo nghiêng đầu muốn trốn tránh, nhưng Kim Jiyoon không muốn tha cho cô dễ dàng như vậy. Hai người giỡn qua giỡn lại trên ghế sô pha, cho đến khi có người gọi bọn họ.
Oh Suho đứng trên cầu thang, nhàn nhạt nói: "Jiyoon , ông nội gọi em lên lầu."
"À, em lên đây." Kim Jiyoon chỉnh lại quần áo, sau đó làm ra vẻ muốn đánh người, chép miệng uy hiếp Kim Jisoo: "Bớt làm nũng, không có tác dụng với tôi đâu."
Kim Jisoo ôm gối sô pha, trừng mắt nhìn Kim Jiyoon xoay người đi đến cầu thang.
Vừa bước lên cầu thang đã bị Oh Suho nắm lấy cánh tay.
Kim Jiyoon quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"
Oh Suho chỉ vào tóc cô, "Hơi rối."
"À." Kim Jiyoon giơ tay lên vuốt tóc, mỉm cười với anh, "Cảm ơn."
Oh Suho chỉ thờ ơ đáp lại rồi không nhìn cô nữa.
Cho đến khi Kim Jiyoon lên lầu, Oh Suho mới chậm rãi hỏi một câu: "Nhìn anh chằm chằm làm gì?"
Kim Jisoo cười lúng túng, lắc đầu, "Không có."
"Đừng chọc cô ấy giận nữa." Ánh mắt của Oh Suho thờ ơ, vẻ mặt bình tĩnh, "Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ thay em."
Kim Jisoo cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Lúc này ở trên lầu, Kim Jiyoon vô tình bắt gặp Oh Sehun đi ra khỏi thư phòng.
Vài năm không gặp, người đàn ông này vẫn không thay đổi, vẻ ngoài đẹp trai, lịch thiệp với cặp kính, lúc nào cũng nở nụ cười hòa nhã. Trông cậu ta đối xử với ai cũng rất tốt, nhưng thật ra không tốt với ai cả.
Cô vô thức né tránh ánh mắt, bước chân cũng dừng lại theo.
Oh Sehun làm như không nhìn thấy cô, trực tiếp lướt qua cô.
Cuối cùng Kim Jiyoon không chịu nổi gọi cậu ta lại: "Ông nội nói với cậu cái gì?"
Giọng của Oh Sehun lười nhác, bộ dạng bất cần, "Ông nội muốn làm mai cho chúng ta, chắc ông tìm cậu cũng là vì chuyện này. Cậu từ chối thẳng là được."
Trong nháy mắt, Kim Jiyoon đã đoán được câu trả lời của cậu ta dành cho ông nội.
Cô cười khổ, "Cậu đúng là tuyệt tình."
Oh Sehun đột nhiên thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, mím môi khẽ nói: "Hồi nhỏ không hiểu chuyện, từ chối cậu bằng cách đó, thật sự xin lỗi."
"Cậu nên cất bốn chữ đó đi, tôi không cần." Kim Jiyoon hít một hơi thật sâu, nhạo báng: "Oh Sehun, lần này cậu có lấy Jisoo ra làm cái cớ không?"
Oh Sehun cau mày, "Không có."
"Ban đầu cậu nói cậu thích Kim Jisoo, tôi đã tin, vì em ấy không những cướp mất ông nội, mà còn cướp mất cậu. Sau đó cậu nói với tôi đó chỉ là cái cớ." Kim Jiyoon cười nhạt, trong đôi mắt không có chút hơi ấm, "Bốn năm đại học, ra nước ngoài ba năm, cậu đã bắt đầu yêu đương từ hồi cấp Hai, suốt bảy năm vẫn chưa tìm được bạn gái. Cậu nói xem Kim Jisoo thực sự chỉ là cái cớ để cậu từ chối tôi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •
HumorỦng hộ tui nha Bản gốc: ✬ NHÀ TÔI THẬT SỰ CÓ MỎ VÀNG ✬ Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, Mary Sue, hài hước, thiên chi kiêu tử, nhẹ nhàng, HE, hào môn thế gia, giới làm đẹp Độ dài: 95 chương + 4 ngoại truyện Nguồn giới thiệu:...