#47

388 30 2
                                    

Chém gió!

Rõ ràng lúc nãy bảo Yongjae chở Chou Tuzyu về nhà!

Kim Jisoo bĩu môi, cũng lười vạch trần anh, "Xe anh đâu?"

Vẻ mặt của Kim Taehyung vẫn dửng dưng, "Lái đi rồi."

Kim Jisoo hất đầu qua, "Tại sao anh không đi chung xe?"

Kim Taehyung nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô, cúi người nhìn cô bé ngồi trên ghế tài xế trong bộ dạng bất ổn, "Không muốn chở tôi?"

"Không phải." Cô hơi tức giận, giọng điệu có vẻ không sẵn lòng, "Tại sao lại muốn tôi chở? Anh có thể tự bắt xe về nhà mà."

Dường như bị sốc trước câu nói của cô, Kim Taehyung sững sờ một lúc mới nhướng mày gật đầu, xoay người đi, bóng lưng có vẻ cô đơn.

Kim Jisoo : "..."

Tổng giám đốc Kim lịch lãm thật sự muốn bắt xe về nhà.

Cô chửi thầm trong bụng, lái xe đuổi theo.

Xe di chuyển đến bên cạnh Kim Taehyung với tốc độ con rùa. Kim Jisoo ấn còi xe, thúc giục anh: "Lên xe đi."

Kim Taehyung nhếch mép, không thèm nhìn cô, "Tôi bắt xe về nhà."

"Tôi chở anh về." Kim Jisoo lặng lẽ khinh bỉ bản thân vài giây, cất giọng gọi anh: "Anh Kim, lên xe đi."

Kim Taehyung vẫn rất khách sáo, "Không làm phiền cô."

Thế là chiếc xe thể thao siêu chức năng gắng gượng duy trì với tốc độ của người đàn ông, cứ chạy chậm rãi, thoáng chốc sắp ra khỏi bãi đậu xe.

Lúc Kim Jisoo quẹt thẻ, Kim Taehyung liền đi vòng ra ngoài qua khe hở của tay vịn.

Khi bảo vệ bãi đậu xe nhìn thấy tổng giám đốc Kim đi qua tay vịn, ung dung bước ra khỏi bãi đậu xe, cả người cũng đơ như khúc gỗ.

Ông do dự một lát, cho rằng mình bị mờ mắt, cẩn thận mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc Kim?"

Kim Taehyung liếc mắt nhìn ông, hạ thấp giọng, "Chuyện gì?"

Lạy hồn, đúng là tổng giám đốc Kim.

Tổng giám đốc Kim lại đi bộ ra khỏi bãi đậu xe.

Cảm giác phá sản quen thuộc rất mãnh liệt.

Bảo vệ tưởng tượng ra rất nhiều nguyên nhân bất khả kháng khiến tổng giám đốc Kim phải đi bộ. Cuối cùng, ông chọn một nguyên nhân đáng tin nhất, trong ánh mắt còn có chút lo lắng, "Tổng giám đốc Kim, xe của ngài... bị hư à?"

"Không có hư." Kim Taehyung nhàn nhạt nói: "Thỉnh thoảng muốn đi bộ về nhà."

Mặc dù bảo vệ không biết nhà của tổng giám đốc Kim ở đâu, nhưng ông thật sự cảm thấy cái cớ này điêu đến nỗi ông không thể xỉa xói.

Ngay lúc ông vắt óc suy nghĩ làm cách nào để không làm mất mặt ông chủ, vừa có thể khuyên ông chủ thu hồi gót chân cao quý và chọn về nhà bằng xe hơi, cô bé đã trả lại thẻ gửi xe nhưng vẫn bị thanh chắn ngang chặn lại, cuối cùng phải lên tiếng thúc giục ông, kéo suy nghĩ của ông về hiện tại, "Chú à, chú mau mở thanh chắn ra đi."

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ