#93

300 17 0
                                    

Bố mẹ anh vẫn còn ở đây, sao Kim Jisoo có thể đồng ý ở chung một phòng với Kim Taehyung ?

Cô lùi về sau vài bước, bày ra dáng vẻ người phụ nữ trung trinh tiết liệt, sống chết không nghe theo, "Em không đồng ý."

Kim Taehyung đè vào ấn đường, đầu đau muốn vỡ nứt ra.

Kim Jisoo lại quan sát căn phòng, không cần nghĩ cũng biết ai là người bài trí căn phòng này.

"Hồi nhỏ có phải anh bị nuôi dạy như là con gái không?" Kim Jisoo tò mò quan sát khắp nơi, cảm thấy lòng bàn chân mềm mịn bèn cúi đầu nhìn thử, đến cả thảm cũng đã đổi thành màu trắng sữa mịn màng.

Cô biết hồi nhỏ có rất nhiều gia đình muốn nuôi con gái, vì vậy đã nuôi dạy con trai như con gái.

Dù sao vẫn còn nhỏ, người khác cũng không thể nhìn ra giới tính khi mặc váy và thắt bím.

Kim Taehyung lắc đầu.

Không phải bà mẹ nào sinh con trai đều có sở thích này.

Trước giờ chỉ nghe nói đến một số chuyện cũ hồi trẻ của Kim Taehyung từ miệng người khác, nhưng chưa từng thấy qua.

"Vậy hồi nhỏ anh trông như thế nào? Có hình không?"

Kim Taehyung hờ hững nói: "Album ở trong nhà cũ ở thành phố Hoa Kiều."

Kim Jisoo thất vọng đáp lại.

Ngược lại, tiếng thở phào của Kim Taehyung rất nhỏ, không thể nghe được.

Chẳng qua bước ngoặt đến quá bất ngờ. Trước giờ ăn cơm, bà Gim Chorong thần bí lấy mấy quyển album lớn từ trong phòng ra.

"Dì cố tình tới nhà cũ lấy." Gim Chorong nhíu mày, "Jisoo, con muốn xem không?"

Cuốn album rất có cảm giác lâu đời, bìa ngoài đã hơi ố vàng, chính giữa là chữ "Album" Phồn thể mạ vàng rất to.

Đây là album dòng họ. Lúc mở ra trang thứ nhất, Kim Jisoo không thể nhận ra người trong hình.

"Đây là ông bà nội của Taehyung đã qua đời rất nhiều năm. Còn người này là chú con và bốn người anh em của ổng, lúc đó chụp ở cổng chính trường đại học Hồng Kông đã lâu lắm rồi." Bà Gim Chorong kiên nhẫn giới thiệu từng thành viên dòng họ Kim trong album cho cô nghe, giọng điệu hoài niệm và nhàn hạ, "Cái này là lúc trở về Hồng Kông, đường phố treo đầy quốc kỳ và hoa dương tử kinh*, tụi dì chụp ở chở đêm Jordan."

*Hoa dương tử kinh: Còn gọi là hoa móng ngựa hoặc hoa móng bò. Hoa có hình dáng tương tư như hoa phong lan, có mùi thơm hấp dẫn, được coi là quốc hoa của Hồng Kông.

Sau khi đến gần thời đại, tất cả đều là hình kỹ thuật số rõ nét, dần dần chỉ còn lại gia đình ba người.

Nguyên quán của nhà họ Kim vốn ở Nam Kinh, sau đó cả gia đình mới chuyển tới Quảng Đông.

Những người thuộc thế hệ bố Kim đều học tại Hồng Kông. Sau khi tốt nghiệp đại học phải thường xuyên kinh doanh qua lại ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc, ông đã chuyển gần hết sản nghiệp của nhà họ Kim đến Tây Cửu Long.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ