#72

413 20 0
                                    

Người đàn ông không đáp lại cô.

Tim của Kim Jisoo đập rất nhanh. May mà Kim Taehyung không hoàn toàn giam giữ cô, cô vẫn còn có khoảng trống xoay người trốn về phòng.

"Em muốn nghỉ ngơi, anh cũng mau về phòng đi."

Thẻ phòng vừa quẹt mở cửa, tiếng bíp báo cảm ứng từ còn chưa tắt, Kim Taehyung đã duỗi tay đè lên tay nắm cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, sau lưng là hơi thở mát lạnh của anh.

Kim Jisoo lắp bắp: "Ở đây không có cà phê."

Cô vội vàng chuồn vào phòng và bật đèn trên tường lên. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo.

Bóng của cô được phản chiếu trên tấm thảm.

Kim Taehyung cười khẽ, giọng điệu châm chọc, "Jisoo, nếu muốn trốn thì không nên trốn vào phòng."

Thật ra Kim Jisoo không uống nhiều rượu, nhưng bỗng dưng ngà ngà say.

Cô quay đầu lại, lúng túng hỏi: "Sao anh vẫn chưa về phòng?"

"Anh đến giúp em thực hiện những gì em nói."

"Em nói cái gì?"

Cô không nhớ nổi chuyện tốt mà mình đã nói. Kim Taehyung không nhiều lời với cô, sải bước chân dài, hai ba bước đã đi đến trước mặt cô và ôm lấy eo cô.

Vòng eo nuột nà của cô bé bị ôm chặt. Người đàn ông hơi siết chặt cánh tay để giữ chặt cô vào lòng mình.

Tay còn lại rảnh rỗi nhéo má cô.

Đôi mắt của Kim Taehyung hơi tối sầm, vừa giống như gạ gẫm, vừa như nhắc nhở, "Em nói nên an ủi nỗi niềm tương tư trong hai tháng qua như thế nào đây?"

Anh để lại chuyện quan trọng nhất cho cô bé suy nghĩ.

Cô chớp mắt mơ màng, sau đó bừng tỉnh.

Trong đôi mắt nai trong veo lóe lên sự hoang mang và luống cuống, sau đó lẩn tránh anh dưới ánh đèn sáng rực, nhìn xuống sàn nhà thử giả ngu.

"Em không nhớ."

Thậm chí còn không biết nói dối.

Kim Taehyung thở dài, nhéo má cô mạnh hơn như muốn trừng phạt, giọng điệu cũng có chút oán trách, "Chỉ biết nói ngoài miệng thôi à?"

Kim Jisoo trả lời yếu ớt: "Em chỉ muốn đùa giỡn với anh chút thôi."

Hơi thở của người đàn ông đột ngột phả đến.

Cô nhắm mắt lại mong đợi. Cùng với hơi thở nặng nhọc của anh, Kim Jisoo cảm thấy gò má nóng lên.

"Nỗi niềm tương tư cũng là thuận miệng nói ra?"

Bị người ta nhéo cằm, Kim Jisoo lắc đầu, "Đó là thật."

Người đàn ông buông cánh tay ra, cúi người nhìn vào mắt cô, nụ cười trên môi rất hời hợt, "Thì ra mức độ em nhớ anh cũng chỉ có một chút, anh không thấy em đau khổ ở đâu cả."

Cách anh nói chuyện luôn là vậy, giữ lại ba phần để cô tự đoán.

Không bao giờ lộ liễu, lúc chưa nghe ra ẩn ý chỉ cảm thấy anh rất đứng đắn. Sau khi nghe ra ẩn ý trong lời nói liền biết rốt cuộc người đàn ông này đang ám chỉ điều gì.

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ