#25

406 35 0
                                    

Kim Jisoo sợ tài xế không tìm được cây xăng còn cố tình hỏi: "Trong điện thoại của chú có ứng dụng bản đồ không?"

"... Có." Tài xế nở nụ cười gượng gạo, giả vờ sửng sốt, "Ây da, còn xăng kia mà, lúc nãy nhìn nhầm, ha ha ha ha ha."

Choi Yongjae trách móc, "Chú Im, chú đã lớn tuổi rồi, thị lực cũng kém đi nhỉ."

Kim Jisoo chớp mắt, nhìn sang Kim Taehyung bên cạnh.

Dường như anh rất mệt, không hề lắng nghe cuộc đối thoại giữa tài xế và Choi Yongjae , chỉ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe không bật đèn, bên ngoài cũng chỉ có đèn đường vừa đủ sáng, chỉ có ánh trăng le lói khắc họa đường nét tuấn tú của anh.

Kim Taehyung mím chặt môi, khuôn mặt lạnh lùng không có chút hơi ấm. Hai bàn tay của anh bắt chéo nhau đặt lên đầu gối, ngồi nghỉ ngơi với tư thế vô cùng tù túng.

Kim Jisoo có thể thấy anh rất khó chịu.

"Có thể đưa anh Kim về nhà trước được không?" Giọng của Kim Jisoo êm dịu, "Hình như anh ấy rất khó chịu."

"Không được."

Người từ chối cô là Kim Taehyung.

Kim Jisoo vô cùng ngạc nhiên, lập tức hỏi theo bản năng: "Tại sao không được?"

Kim Taehyung hạ thấp giọng, không để cô phản bác, "Buổi tối con gái phải chú ý an toàn, tôi nhìn cô về nhà."

"Tôi cũng không có nói không về nhà."

Dù đã uống rượu, vẻ mặt của anh vẫn hời hợt, "Đưa cô về nhà trước, tôi không sao."

Xe đột nhiên chao đảo, tài xế đỡ vô lăng và chửi thầm trong bụng, "Quăng rác ra giữa đường, cái thứ gì đâu."

Kim Taehyung cắn môi, đỡ trán thở dài nặng nề.

Dạ dày đã sớm lềnh bềnh.

Choi Yongjae vội vàng quay đầu lại hỏi: "Sếp Kim, anh không sao chứ?"

Giai đoạn khởi nghiệp gian truân nhất đã qua, Kim Taehyung đã không cần uống rượu để bàn hợp đồng nữa, vì vậy hai năm qua đều cố tình hạn chế uống rượu để ổn định sức khỏe. Nhưng hôm nay trùng hợp tổng giám đốc Lim của Tự Thuần lại là đàn anh hai khóa trên của anh, hồi tưởng lại một thời nên đã uống khá nhiều.

Kim Jisoo cau mày, nói với tài xế: "Đưa anh Kim về nhà trước."

Choi Yongjae gật đầu cảm kích, "Được."

"Cô..." Kim Taehyung mở mắt ra, quay sang nhìn cô với vẻ bất lực.

"Anh luôn bảo tôi nghe lời, vậy mà anh lại không thể nghe lời tôi một lần à?" Kim Jisoo khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh.

Kim Taehyung nghiêng đầu sang bên kia, kéo cửa kính xe lên.

Kim Jisoo khó hiểu, "Không hạ cửa kính xuống sẽ rất ngột ngạt. Anh uống rượu phải nên hóng gió nhiều hơn."

Anh khẽ gật đầu, giọng ngà ngà say, "Gió lạnh."

À, anh ta sợ lạnh.

Không lâu sau lại nghe thấy anh ta lẩm bẩm: "Cô sẽ bị cảm."

Vsoo • Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ