Edit + Beta: Như Heo.
Chương 5: Ngồi cùng bàn.
Lúc đầu Khâu Minh Diễm còn chưa hiểu rõ ý của Tống Tiêu, ước chừng sửng sốt năm giây "máu mới kịp lên não", nhất thời tức giận đến tay chân phát run.
"Tống Tiêu, anh có ý gì! Anh coi mẹ tôi là nha hoàn sao?" Tống Tranh ngồi một bên lập tức hét ầm lên.
Tống Tử Thành thật tình không biết nên làm sao, một bên cảm thấy bộ dáng con trai vênh mặt hất hàm sai khiến rất buồn cười, một bên cảm thấy lời lẽ này có hơi quá đáng, rốt cuộc cũng phải lên tiếng hòa giải: "Tiêu Tiêu, con nói chuyện kiểu gì vậy! Minh Diễm, em đừng so đo với trẻ con nữa, Tiêu Tiêu đang mất trí nhớ mà, ngồi xuống ăn cơm đi."
"Tiêu Tiêu, dì biết con không thích dì, nhưng dù sao con cũng đã mười lăm mười sáu tuổi rồi, sao con lại..." Khâu Minh Diễm ngồi xuống thở hổn hển hai cái, vẫn là nhịn không được mở miệng nói vài câu, nói xong còn giả vờ cúi đầu lau nước mắt.
Tống Tiêu nhìn Khâu Minh Diễm vừa ngồi vừa khóc, mày nhăn càng chặt hơn, quay đầu nói với Tống Tử Thành: "Phụ thân, thiếp thất sao có thể ngồi cùng bàn với gia chủ..."
"Tống Tiêu!" Tống Tử Thành quát, thế nhưng vừa nhìn thấy con trai mím môi, Tống Tử Thành lại có chút hối hận vì đã lớn tiếng. Trước kia Tống Tiêu một năm cũng không nói với hắn được mấy câu, hiếm khi có dịp cùng nhau nói chuyện như vậy, hắn không nên dọa con trai sợ hãi, "Khụ, không được nói chuyện "thiếp thất" gì đó nữa, ngày mai ba sẽ kêu thư ký Tư mua cho con mấy quyển sách bình thường đọc."
Khâu Minh Diễm bị Tống Tử Thành vứt sang một, khóc cũng không nổi nữa, dù sao nàng cũng chưa chính thức bước vào nhà người ta, không thể náo loạn trên bàn cơm, chỉ có thể âm thầm cắn răng, tính toán cơm nước xong sẽ tìm Tống Tử Thành khóc lóc kể lễ một phen, thuận tiện nhắc đến việc hôn sự.
Trong nhà không có quy cũ, gia chủ đã không thèm để ý, Tống Tiêu còn quan tâm nữa làm gì, bưng bát cơm lên nghiêm túc ăn. Tống Tiêu vốn xuất thân dòng dõi thư hương, quan cư tam phẩm, sau lại trở thành người hoàng tộc, đương nhiên dưỡng ra một thân quý khí, động tác ăn cơm tao nhã thanh quý, cảnh đẹp ý vui.
Hai mẹ con một bên ăn không biết vị, nhìn Tống Tiêu đang ăn càng thêm tức tối.
Dùng xong cơm chiều, Tống Tiêu theo Tống Tử Thành vào phòng sách.
"Con trai à, kiến thức trung học cơ sở con còn nhớ rõ không?" Tống Tử Thành đem sách giao khoa đưa cho Tống Tiêu, "Còn một tháng nữa trường học sẽ khai giảng, kiến thức cơ bản con đều quên rồi, làm sao thi khảo sát chất lượng đầu năm đây?"
Tống Tiêu cầm quyển <Hóa học lớp chín> mở ra nhìn, cái gì mà "Phương trình hóa học... Bảng chu kỳ nguyên tố..." Thử vận sức nhớ lại chút kiến thức ít ỏi trước đây, thật tốt... xem không hiểu!
"Trung học Thánh Mông có cuộc thi khảo sát chất lượng đầu năm, căn cứ vào thành tích để phân lớp," Tống Tử Thành thấy bộ dáng mờ mịt của y liền biết Tống Tiêu ngay cả sách giáo khoa cũng xem không hiểu, "Ngày mai ba sẽ kêu Tư Đạt Thư mời gia sư đến cấp tốc bổ sung kiến thức cho con, ba đã nói chuyện với thầy hiệu trưởng xin phép cho con vào học trễ vài ngày rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
General FictionTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...