Chương 63: Bổn gia

1.3K 123 11
                                    


Chương 63: Bổn gia.

Edit + Beta: Như Heo.

Hôm nay nhà cũ Ngu gia đặc biệt náo nhiệt. Vì gia chủ đã lên tiếng, người nhà họ Ngu bình thường phân tán khắp nơi trên đất Mĩ hôm nay đều tụ hội tới đây tham gia bữa tiệc gia tộc.

Phụ nữ tụ tập ở đại sảnh đàm tiếu, đàn ông tụm năm tụm ba cùng một chỗ nói chuyện, bọn tiểu bối còn chưa quá quen thuộc lẫn nhau, ở trong phòng khách bắt đầu làm quen.

Ngu Kỳ cũng nằm trong số đó, ngồi cùng với con của cô Tám. Chú Bảy với cô Tám là hai anh em ruột, quan hệ giữa hai nhà tự nhiên khá gần gũi.

"Tiệc rượu hôm nay nhất định là cố ý tổ chức vì anh," Em họ cười thổi phồng Ngu Kỳ, "Anh đậu vào đại học tốt như vậy, gia chủ chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo."

Ngu Kỳ không để ý cười cười, đương nhiên hắn không cho rằng bữa tiệc này tổ chức vì hắn. Hắn rất ưu tú, gia chủ cũng không chỉ một lần biểu thị sự coi trọng đối với hắn, nhưng Ngu Đường lại đậu vào Harvard, tài năng của hắn khiến người ta phải trố mắt nhìn, so với đứa cháu ruột Ngu Đường, hắn nói cho cùng vẫn còn thua kém một bậc.

Thời gian trôi qua, người trong phòng khách ngày càng đông, tiểu bối có chút thông minh đều tranh thủ chạy lên thư phòng trên lầu hai trò chuyện với Tam gia và gia chủ.

Thiên tài thiếu niên Ngu Kỳ không muốn nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của những người đó, cho nên ở lại phòng khách cùng em họ.

"Nghe nói quản gia gần đây đã lấy được học vị tiến sĩ." Em họ với Ngu Kỳ thực ra cũng không có nhiều tiếng nói chung, nói tới nói lui liền nói đến trên người lão quản gia Ngu gia. Một người học "Chức nghiệp quản gia" mà có thể lấy được bằng tiến sĩ mà nói thì cũng đúng là chuyện đáng nể.

Quản gia mặc một bộ Âu phục cắt may thủ công, mang găng tay màu trắng, cổ cài chiếc nơ đen tinh xảo, mái tóc vuốt keo ngay ngắn chải ngược ra sau đầu, vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa, thoạt nhìn trông như một vị quý tộc trí thức thời Trung Cổ.

"Tào quản gia, hai tháng không gặp, trông ông ngày càng đẹp trai ra nhỉ." Bác Hai gái nắm tay con gái nhỏ Ngu Châu đi tới, mỉm cười chào hỏi ngài quản gia.

"Chào chú Tào." Ngu Châu cũng lễ phép cúi đầu chào.

Nụ cười trên mặt Tào quản gia vẫn bất biến như trước, khẽ khom người, giọng nhỏ nhẹ báo cho hai người hướng đi của những người trong nhà, sau đó liền có nữ giúp việc tiến lên dẫn đường cho hai người.

Phàm là người bước vào cửa nhà này nhìn thấy lão quản gia đều chủ động tiến tới chào hỏi. Điều này lôi kéo được sự chú ý của Ngu Kỳ.

Nhà của hắn cũng có quản gia, nhưng dưới cái nhìn của hắn, quản gia chẳng qua chỉ là người quản lý nhóm người hầu mà thôi. Còn người quản gia của Ngu gia này hình như có điểm bất đồng, địa vị trong nhà của ông ta không thua kém gì các thành viên trong gia tộc.

"Ở trong căn nhà này, tốt nhất đừng nên đắc tội Tào quản gia." Em họ là con lai, da dẻ rất trắng trẻo, trên mặt còn có vài chấm tàn nhan, nói đến đây, mấy đốm tàn nhan trên mặt xoắn tít lại.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ