Chương 55: Trạng nguyên

1.6K 126 8
                                    


Chương 55: Trạng nguyên.

Edit + Beta: Như Heo.

Hoàng thượng Bạch tuộc tinh dính người vẫn luôn cùng Tống Tiêu học xong lớp mười hai. Tống Tiêu lên lớp, hắn liền ôm chồng sách Tiếng Anh ngồi ở một bên đọc, thậm chí cầm cả văn kiện công ty đến xử lý.

Ba Ngu cảm thấy con trai rất có tiền đồ, liền giao Công viên giải trí Đại Ngư cho hắn quản lý.

Công ty đã đi vào chu kỳ hoạt động, việc quản lý tương đối đơn giản, Ngu Đường mỗi tuần đại khái có thể học cùng Tống Tiêu hai ngày, ba ngày con lại phải tới công ty xử lý một số chuyện.

Thời gian thấp thoáng trôi qua, đảo mắt đã tới ngày thi tốt nghiệp trung học, Tống Tử Thành ngày này bỏ hết công việc sang một bên, ngồi xổm trước cửa trường thi như mấy phụ huynh khác.

"Ai, thật là lo lắng, phải chi trong nhà có tiền, tôi đưa con tôi ra nước ngoài du học cần gì phải ngồi đây chịu tội thế này." Một ông chú tay cầm thùng nước, tay xách ghế nhỏ lên tiếng.

"Chứ còn gì nữa, cả nước hơn mười triệu người chen lên cái cầu độc mộc, con tôi thật khổ!"

Nhóm phụ huynh tụ tập lại một chỗ kể khổ, Tống Tử Thành không tham dự, đứng một bên vò đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có chút thất trách, một năm qua hắn cũng không cảm nhận được áp lực năm cuối cấp, Tống Tiêu cuối tuần vẫn luôn về nhà, còn thường xuyên ra ngoài chơi, một lần đi là cả ngày không thấy bóng dáng.

"Con tôi muốn học Hàng Thiên đây, thế nhưng Hàng Thiên điểm quá cao," Một bà mẹ sầu mi khổ kiểm nói, quay đầu nhìn thấy Tống Tử Thành một thân Âu phục giày da, liền hỏi hắn, "Con anh thế nào?"

Tống Tử Thành hơi sửng sốt, hắn trước giờ chưa từng hỏi Tống Tiêu muốn thi vào trường nào, thậm chí thành tích Tống Tiêu hắn còn không rõ, bèn ấp úng mà nói, "Thi thế nào cũng được, tuỳ tiện chọn trường học Quản trị kinh doanh, trở về kế thừa công ty của tôi."

Mấy phụ huynh còn lại liếc nhìn nhau, thì ra là người có tiền, có tiền giỏi lắm sao?

"Lời này có lẽ không đúng, bây giờ con nhà giàu nhiều như vậy, nếu không vào được đại học tốt, gia nghiệp anh có lớn hơn nữa cũng không đủ cho nó phá." Bác gái một bên chờ cháu trai, hừ một tiếng nói.

Các phụ huynh khác cũng dồn dập phụ hoạ, con nhà mình học giỏi, đều ưỡn ngực lên, tựa hồ rốt cục cũng tìm được phương pháp đánh đổ người có tiền. Thi đỗ đại học, chim sẻ liền có thể bay lên cành cây làm phượng hoàng, tương lai đương nhiên sẽ không hề thua kém hơn những người có tiền này. Ngược lại mấy đứa con nhà giàu vô tích sự, sau này khẳng định sẽ không mạnh bằng con mình.

Tống Tử Thành có chút không vui, không nói chuyện với những người này nữa, bản thân trở về xe ngồi.

Chờ đến lúc thi xong, học sinh hết thảy đều giống như chim sổ lồng vỗ cánh mà bay ra, Tống Tử Thành từ trên xe bước xuống, tất cả phụ huynh đồng loạt tiến lên, hắn căn bản không nhìn thấy Tống Tiêu ở đâu.

Tống Tiêu cầm bút viết ra khỏi phòng thi, mờ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên cánh tay bị người kéo lại, ngã vào một cái ôm ấp còn mang theo mùi mồ hôi. Ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Ngu Đường.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ