Chương 47: Khế ước

1.8K 138 20
                                    


Chương 47: Khế ước.

Edit + Beta: Như Heo.

Qua mùng bảy Tết, đa số người lớn đều bắt đầu đi làm, trước mắt chỉ có nhóm học sinh như Ngu Đường, Tống Tiêu là còn có kỳ nghỉ đông thật dài để vui chơi. Tống Tiêu đã làm xong hai phần bài tập nghỉ đông của hai người từ lâu, ở nhà không có việc gì làm thì sẽ lên mạng chơi game với Ngu Đường.

Bây giờ Tống tiêu đã có thể sử dụng máy tính một cách thành thục, ít nhất lên mạng chơi game, đánh quái với Ngu Đường là không thành vấn đề.

"Ngài mai là Tết Nguyên Tiêu(*), công viên thế giới có hội hoa đăng, muốn đi xem không?" Ngu Đường nói chuyện với Tống Tiêu thông qua kênh trò chuyện trong game.

(*): Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng", có thể bắt nguồn từ tục cúng tế thời Hán Vũ Đế, với tập tục trưng đèn trên cây nêu trước cửa nhà, đốt đèn, chơi lồng đèn ngũ sắc, có thể kéo dài từ 13 đến 17 tháng giêng. Những lồng đèn có hình thù rồng, phượng, mười hai con giáp hoặc những nhân vật cổ trong truyền thuyết, cổ tích được yêu chuộng.

"Xem!" Tống Tiêu không chút nghĩ ngợi mà đáp. Ở nơi sinh hoạt thanh lãnh như cổ đại, những dịp như lễ hội hoa đăng là náo nhiệt và thú vị nhất, Tống Tiêu hàng năm đều không bỏ qua.

Năm đầu tiên vừa mới vào cung, ngốc ở trong cung không kịp thích ứng, hoàng đế bệ hạ đã mang Tống Tiêu lén lút xuất cung đi xem hội hoa đăng. Khắp con phố kéo dài hai dãy đèn lồng rực rỡ, hoàng đế bệ hạ tận dụng trường bào che khuất lặng lẽ nắm tay Tống Tiêu, kí ức đó đến nay vẫn còn chưa phai.

Tối hôm Tết Nguyên Tiêu, Tống Tử Thành bên ngoài có tiệc xã giao, không thể về nhà. Gần đây vấn đề tài chính trong công ty rất căng thẳng, năm mới đang có hạng mục cần tiến hành. Tống Tử Thành đang nghĩ hết biện pháp để vay vốn, vậy nên đi sớm về muộn là việc không thể tránh khỏi.

Ngu Đường tới đón Tống Tiêu, tay còn dắt theo tiểu công chúa Ngu Miêu.

"Miêu Miêu cũng muốn đi xem." Ngu Đường bất đắc dĩ giải thích.

"Chào buổi tối, công chúa điện hạ." Tống Tiêu nắm tay còn lại của cô nhóc.

"Chào buổi tối, Chị Dâu ca ca," Ngu Miêu cười rộ lên, để lộ ra hàm răng bị thiếu mất hai cái răng cửa, "Em đi chung sẽ không ảnh hưởng hai người hẹn hò chứ?"

[Heo: Chua choa mạ ơi, mới bây lớn mà đã có tiềm năng làm hủ rồi >.<]

Tống Tiêu bị cô bạn nhỏ Ngu Miêu làm cho sững sốt, hai tai đỏ lên: "Làm gì có hẹn hò, chúng ta chỉ đi xem hoa đăng thôi mà."

Ngu Miêu che miệng cười trộm, liếc mắt ra hiệu với anh trai. Ngu Đường làm bộ không nhìn thấy, dắt tay hai người lên xe.

Công viên thế giới nằm gần bờ sông, phía trước còn hơn một cây số xe không thể đi vào, mọi người đành xuống xe đi bộ, tài xế chạy xe đi nơi khác tìm chỗ giữ xe.

Vừa bước vào công viên đã nghe tiếng nhạc chiêng trống rung trời, còn có vũ sư biểu diễn trước cửa công viên, nhưng mọi người ai nấy còn đang náo nức vào xem hoa đăng nên không dừng lại ở đó lâu. Ám vệ nheo mắt quan sát những vũ sư mặc đồ hoá trang sư tử, xác định bọn họ không mang binh khí, không phải thích khách, lúc này mới máy móc theo sát hoàng thượng đi xem hội hoa đăng.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ