Chương 74: Ruồi bọ.Edit + Beta: Như Heo.
Tống Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại biệt thự, thân thể đã được lau chùi sạch sẽ, thế nhưng toàn thân đau nhức, miễn cưỡng không muốn động đậy.
Trong phòng trống rỗng, không có ai, Ngu Đường không biết đã chạy đi đâu rồi.
Tống Tiêu đưa tay sờ, không khỏi nhíu mày, bởi vì hành động thô bạo của hoàng đế bệ hạ trên xe, dẫn đến nơi nào đó thân thân thể y còn đang ẩn ẩn đau, nhưng mà cũng may, so với đau đớn suốt một buổi tối, ba ngày không thể xuống giường kiếp trước thì cảm giác này không là gì.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, Tống Tiêu nhìn dãy số hiện trên màn hình là thám tử mình thuê liền bắt máy.
Ngu Đường đang ở phòng sát vách xem tư liệu, nghe trong phòng có tiếng điện thoại định qua nhận máy giúp y, đi tới trước cửa thì tiếng chuông đã tắt liền dừng bước.
"Thiếu gia, sao còn chưa vào." Quản gia Suzanne bưng cốc sữa bò nóng đi tới, thấy Ngu Đường đang đứng trước cửa không không kinh ngạc.
Ngu Đường nhận lấy sữa bò, hất hàm ra hiệu Suzanne rời đi, sau đó tự mình đi vào phòng.
Trên giường Tống Tiêu đang khẽ cau mày nghe điện thoại, thấy Ngu Dường đi vào cũng không có phản ứng. Ngu Đường hừ một tiếng đặt sữa bò lên trên đầu giường, đặt mông ngồi xuống giường, đem Tống Tiêu đang cầm điện thoại ôm vào trong ngực.
Tống Tiêu cũng không phản khán, cựa mình, tìm một tư thế thoải mái dựa vào người hắn.
Ngu Đường ngừng thở, nhìn người trong lòng giống như mèo con vừa mới tỉnh ngủ, lười biếng cọ cọ vào người hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào.
"Anh nói, cô ta đi vào trường nghệ thuật?" Tống Tiêu mím môi, "Có ai tiếp xúc với cô ta không?"
Bên kia thám tử báo cáo Bạch Tình không hề vào ký túc xá Harvard, mà là đi vào một ngôi trường nghệ thuật gần đó. Ngôi trường này chỉ là một trường đại học nhỏ, cấp bậc so với Harvard chênh lệch mười vạn tám nghìn dặm.
"Cô ta có gọi điện thoại, nhưng lại nói tiếng Trung, tôi không hiểu những gì cô ta nói," Thám tử tư là người Mĩ, đương nhiên không hiểu được tiếng Trung, "Có điều tôi đã ghi âm lại, cậu trả nốt phần thù lao còn lại, đoạn ghi âm sẽ được gửi đến hòm thư của cậu ngay lập tức."
Tống Tiêu bĩu môi, cúp điện thoại. Người Mĩ yêu tiền như vậy, mặc dù học Toán không giỏi nhưng tiền một xu cũng không quên.
Một cốc sữa bò nóng hổi đưa đến bên mép, Tống Tiêu liền há miệng uống một hớp, ngửa đầu nhìn hoàng đế bệ hạ đột nhiên xuất hiện, vừa rồi chuyên chú nghe điện thoại, Ngu Đường làm cái gì Tống Tiêu cũng không để ý.
Ngu Đường cúi đầu liền nhìn thấy hoàng hậu miệng còn dính sữa, không nhịn được cúi xuống liếm vết sữa bên môi y.
"A..." Tống Tiêu hơi rụt cổ lại, mới nhớ tới mình cần phải tức giận, nâng người tính ngồi dậy, thắt lưng đột nhiên truyền đến xúc cảm đau nhức, bất đắc dĩ ngã trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...