Chương 53: Thành niên.Edit + Beta: Như Heo.
Hai người chiến tranh lạnh giằng co suốt buổi trưa, Ngu Đường sau khi lên lầu thì không xuống nữa.
Tống Tiêu đi chân trần trên chiếc cầu gỗ thật dài, đi thẳng đến bên bờ biển, khoanh tay đứng nhìn từng đợt sóng xô vào bờ.
Nghe bạn học cùng lớp nói, gia đình có chút gia thế vì muốn cho con du học mà phải bớt ăn bớt mặc, đập nồi bán sắt vụn, sau khi học xong quay về cũng không cạnh tranh được với sinh viên trong nước. Việc này đối với Tống Tiêu mà nói là hành vi vô cùng bất hiếu.
Huống chi mục đích xuất xuất ngoại của y chỉ vì không muốn rời xa Ngu Đường.
Đời trước lãng phí mười năm thời gian, loáng một cái đã qua ngàn năm, lần nữa gặp gỡ, kỳ thực Tống Tiêu vô cùng quý trọng mỗi ngày được ở bên Ngu Đường. Nghe nói Ngu Đường phải xuất ngoại du học, y đã trộm tra rất nhiều tư liệu, có điều gia hoả bá đạo kia căn bản không cho y cơ hội, lúc nào cũng trực tiếp thay y quyết định mà không để ý đến cảm nhận của y.
Ngu Đường đứng bên cửa sổ, nhìn người đứng trên bờ biển mặc áo sơ mi trắng mềm mại, khoanh tay đứng đó, vải vóc mềm mại bay phần phật trong gió, trong khoảnh khắc, bóng dáng tiểu thị lang năm đó đứng trên cầu cửu khúc xuất thần lại hiện lên trước mắt hắn.
...
Tuyết càng đậm, hắn càng muốn Tống Tiêu đi đình giữa hồ ngoại ô cùng hắn thưởng tuyết. Làm thần tử không được phép tới trễ, người kia liền ngu ngốc mà đi sớm.
Cả người không mặc áo khoác, không ôm lò sưởi tay, chỉ mặc chiếc áo bào đơn bạc, tiểu thị lang đứng trên cầu cửu khúc, cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng.
"Sao còn đứng đây?" Cảnh Nguyên đế bước nhanh đi tới, gỡ áo bào lông cáo huyền sắc trên người xuống phủ thêm cho y, trong đình giữa hồ có đốt lò than, người này lại cố tình đứng ngoài này hứng gió.
"Thần có thói quen đứng trên cầu suy nghĩ, nhất thời nhập thần, quên tiến vào." Áo choàng mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của đế vương, khoác vào thân thể gần như đông cứng của y đặc biệt thoải mái, Tống Tiêu không khỏi cong mắt cười.
Tống Tiêu khi đó, giống con thú nhỏ bị lông mao bao phủ, Ngu Đường nhẫn rồi lại nhẫn, miễn cưỡng kiềm được cánh tay muốn vươn ra sờ mặt y, quay người tiến vào đình giữa hồ.
"Ái khanh vừa rồi đang suy nghĩ điều gì?" Ngu Cẩm Đường nhấc bầu rượu trên bếp lò xuống, rót cho Tống Tiêu chén rượu, Tào công công vừa muốn ra tay đã kịp thời thu tay lại.
"Thần đang nghĩ... Mặt hồ đóng băng, người đi đường sẽ gặp nguy hiểm."
Đến khi hồ băng bắt đầu tan ra, người đi trên đó quả thực rất dễ gặp nguy hiểm, lời này, kỳ thực là đang nói chính mình. Tống Tiêu đã phát hiện sự yêu thích của đế vương đã vượt lên trên trên tình cảm quân thần, chuyện này đối với thần tử mà nói tựa như đang đi trên mặt băng, chờ khi sự tình bại lộ, sẽ là vạn kiếp bất phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
General FictionTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...