Edit + Beta: Như Heo.
Chương 27: Tên.
Ngu Đường thả điện thoại xuống, trả bắp cải thảo bằng nhựa lại cho Ngu Miêu: "Em tự chơi đi, anh đi tìm ba nói chuyện."
"Dạ." Ngu Miêu nhu thuận gật đầu.
Ngu Đường sửng sốt, em gái ngoan ngoãn đồng ý không chút nghi vấn nào như vậy, thật giống Tống Tiêu mới vừa rồi. Đôi mắt to long lanh trong sáng, là tràn đầy tính nhiệm và ỷ lại vào hắn.
Ỷ lại...
Tống Tiêu đời trước không thường nói chuyện trong nhà với hắn, hai người bọn họ trước khi thành hôn vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, mặc dù tin tưởng, nhưng không ỷ lại, bây giờ đến hiện đại, hình như có gì đó không giống trước nữa. Điểm này có lẽ ngay cả Tống Tiêu cũng không nhận ra.
Ngu Đường rũ mắt, trong lòng mừng thầm, ở đây Tống Tiêu chỉ quen biết mình hắn, chỉ có thể nương tựa vào hắn. Có lẽ, hắn có thể lợi dụng điểm này...
Tự mình trộm vui vẻ một lúc, Ngu Đường quay người ra khỏi phòng đồ chơi, việc cấp bách bây giờ cần giải quyết đó là vấn đề truyền thông Đại Nhật, hoàng hậu của hắn, sao có thể đi làm con hát được chứ?
Tống Tiêu sau khi nói chuyện điện thoại với Ngu Đường xong, tiếng cãi vã dưới lầu vẫn chưa đình chỉ. Tống Tiêu tiện tay lên mạng tra xét tư liệu về Khâu Minh Diễm, bây giờ tư liệu liên quan tới Khâu Minh Diễm tất cả đều là tin tức trái chiều. Dạo trước giải trí Tinh Hải kịp thời ra tay, xóa hết những bức ảnh liên quan tới Tống Tranh, không xóa được cũng cài bảo mật, chỉ có tin tin tức về "Hoàng tử Pudding" là vẫn còn đó.
Đây là một cơ hội cứu vãn danh dự của công ty, vì vậy bọn họ mới không phong tỏa tin tức lại, dù sao người thừa kế tương lại công ty cũng là một thiếu gia đẹp trai quý khí ngời ngời, là một tấm biển quảng cáo sống tiện quá còn gì.
Dựa theo tình hình hiện nay, "Bức lương vi xướng"(*) chỉ mới là khúc dạo đầu của truyền thông Đại Nhật mà thôi, Tống Tiêu mở cuốn <Những quy tắc chung của luật dân sự> trong tay ra, chuẩn bị tìm xem có phương pháp nào đối phó hay không.
(*): Ép con nhà lành đi làm kỹ nữ.
"Tiêu Tiêu, dì làm ít mì vằn thắn, con ăn trước đi." Dì Trần gõ cửa, bưng một bát mì vằn thắng tiến vào, nhìn Tống Tiêu ngoan ngoãn nghe lời, nhịn không được thở dài một hơi.
"Dì, dì biết số điện thoại của ông nội không?" Tống Tiêu cầm thìa khuấy bát mì vằn thắn thơm ngon nóng hổi, tuy tỉnh lại đến nay đã được hai tháng, nhưng Tống Tiêu vẫn chưa từng gặp qua ông bà, lúc trước nghe dì Trần nói, ông nội đang ở dưới quê, sinh sống ở một thành phố nhỏ.
"Có, dì có lưu lại trong danh bạ, để dì tìm cho con." Dì Trần xoay người xuống lầu, thầm than một tiếng, thằng bé ủy khuất không có chỗ nào để nói, chỉ có thể tìm đến ông bà, thật là đáng thương.
Tống Tiêu lấy được số điện thoại của ông nội, nhưng khi gọi điện máy lại báo bận, tính toán thời gian không còn sớm nữa, Tống Tiêu chuẩn bị ngày mai rồi mới gọi lại. Trong nhà không có chủ mẫu, hôn sự của "phụ thân" y không thể nhúng tay vào, chỉ còn cách mời "tổ phụ" đứng ra làm chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
General FictionTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...