Chương 57: Chân thành.
Edit + Beta: Như Heo.
Ngươi chết ta cũng không có ý định sống tiếp... Sao ta có thể chỉ vì thích ngươi mà cắt cổ tự sát...
Ngu Đường ngơ ngác nhìn Tống Tiêu, hai câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như vậy ý tứ chính là: "Ta từ lâu đã không thích ngươi, ta yêu ngươi, yêu nhiều đến mức ngươi chết đi ta cũng không muốn sống tiếp."
Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể?
Ngu Đường không dám tin kéo Tống Tiêu qua, đỡ lấy vai y, khàn giọng nói: "Quân Trúc, ngươi lặp lại lần nữa."
Tống Tiêu mím mím môi, cúi đầu giận dỗi nói: "Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe không được thì thôi."
Trong phòng lâm vào im lặng, an tĩnh một lúc lâu, Ngu Đường chặt chẽ ôm người vào trong ngực, tựa hồ muốn đem y khảm sâu vào trong thân thể chính mình. Tất cả chuyện này diễn ra quá mức đột ngột, vốn cứ tưởng phải mất rất nhiều thời gian để khiến y yêu hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn từ lâu đã chiếm được phần tình cảm này rồi.
"Được rồi, ngươi chỉ nói môt lần vậy thì ta sẽ tin lần này, sau này ngươi có đổi ý nói cái khác ta cũng sẽ không tin," Ngu Đường giống như đứa trẻ được cho kẹo, ôm Tống Tiêu không ngừng lắc lư qua lại, "Quân Trúc, Quân Trúc..."
Tống Tiêu bị hắn ôm, nghe hắn ở bên tai một lần rồi lại một lần gọi tên mình, trong lòng không khỏi đau đớn khổ sở, cái tên đáng thương này, chẳng lẽ hắn cho rằng mình không yêu hắn? Cảnh Nguyên đế anh minh cơ trí tại sao mỗi khi đụng phải chuyện bọn họ đều trở nên hồ đồ thành ra như vậy.
Chậm rãi đẩy hoàng thượng tâm hồn còn đang bay lơ lững ra, Tống Tiêu thở dài, nhẹ nhàng ấn xuống trán hắn một nụ hôn: "Trước đây giữa chúng ta cách nhau quân thần chi lễ, gia quốc sơn hà, đôi khi lại quên mất chúng ta là phu thê cũng là quân thần."
Ngu Đường giương mắt, hoàng hậu của hắn đang giải thích với hắn, hành động xa cách giữ lễ trong lời nói năm đó không phải vì không thích hắn, mà là do hoàn cảnh ép buộc. Tầng giấy mỏng manh đột nhiên bị xuyên thủng, sự thật phơi bày ngay trước mắt, hoàng đế bệ hạ sau khi suy nghĩ rõ ràng mới ý thức mình vừa nhận được một cái hôn môi của hoàng hậu, trên đầu nhất thời nổi lên bong bóng màu hồng phấn.
Tống Tiêu nhìn hoàng thượng trở nên ngốc nghếch, nhịn không được cong mắt cười, sớm biết nói ra những lời này sẽ khiến hắn vui vẻ như vậy, hai người đã không phải căng thẳng nhiều năm qua. Nghĩ tới đây, hai mắt Tống Tiêu không khỏi tối lại, nếu không phải vì sự thận trọng chết tiệt này, có lẽ đời trước Ngu Cẩm Đường sẽ không phải chết.
Tộc Hung Nô từ lâu đã không chịu quy phục, Ngu Cẩm Đường lúc trước nhất định phải ngự giá thân chinh thật ra là vì giận dỗi với Tống Tiêu.
Ngày ấy, hai người lại vì chuyện trên giường mà lần thứ hai phát sinh xung đột, Tống Tiêu nói sao cũng không chịu cho hắn làm đến cùng, thậm chí còn bởi vì chuyện này mà trở mặt với hắn.
"Ta không muốn..." Hoàng hậu quần áo xộc xệch đẩy hoàng thượng ra, lui vào góc giường.
Ngu Cẩm Đường đang lúc cao hứng, nỗ lực đem người dỗ lại, nhưng có dụ dỗ thế nào cũng vô ích, vì vậy không khỏi có chút tức giận: "Trẫm vì ngươi mà phi tần cũng đều không tuyển, vậy mà ngươi còn không chịu hảo hảo thị tẩm, ngươi tưởng trẫm là thánh nhân chắc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
Ficção GeralTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...