Chương 78: Anh Hai

1.4K 98 16
                                    


Chương 78: Anh Hai.

Edit + Beta: Như Heo.

Ngu Đường nghe hoàng hậu nhà hắn muốn tồn tiền riêng, lập tức nhướng mày: "Trẫm thấy ngươi đang ngứa da có phải không."

"A..." "Tằm bảo bảo" uốn éo thò tay ra, thế nhưng hoàng thượng siết y quá chặt, giãy làm sao cũng không thoát được.

Ngu Đường nhìn Tống Tiêu giãy giụa bên trong, cảm thấy rất thú vị, vì thế bèn đẩy ngã Tống Tiêu, cưỡi lên trên người y, cách chăn bắt đầu chọc lét.

"A ha ha ha..." [Heo: ahihi] Hiện tại không phải mùa đông, hai người dùng chăn mỏng, chọc như vậy rất nhột, Tống Tiêu vặn vẹo càng lợi hại, "Hoàng thượng tha mạng, ha ha ha..."

Eo Tống Tiêu rất mẫn cảm, bị hắn chọc đến phát khóc, đành phải lên tiếng xin tha.

Người dưới thân động đậy qua lại, Ngu Đường cảm thấy cả người khô nóng, cúi đầu, hôn lên môi Tống Tiêu.

Tống Tiêu thấy người bên trên yên tĩnh lại. Liền nhắm mắt lại chuyên chú hôn môi cùng hắn, cánh tay giấu trong chăn lặng lẽ duỗi ra, ôm lấy cổ Ngu Đường, dùng sức vươn mình đè lên trên người hắn, tức thì trở mình cưỡi lên eo Ngu Đường.

"Muốn tạo phản?" Ngu Đường nhìn thấu ý định Tống Tiêu, làm bộ ra vẻ tức giận, vươn mình đè Tống Tiêu ngã xuống, Tống Tiêu liền bắt đầu thọc lét hắn.

Hai người lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, tranh thủ áp đảo đối phương ức hiếp một phen.

Tống Tiêu lần thứ hai bị hoàng thượng áp chế, Ngu Đường mới vừa đáp máy bay xuống, quần áo trên người còn chưa đổi, ca-ra-vat màu xanh nhạt rũ xuống trước mặt Tống Tiêu, Tống Tiêu liền giơ tay nắm lấy, kéo người hắn xuống, dùng sức trở mình, tưởng lại xoay người, ai ngờ lại rơi vào khoảng không...

"Rầm rầm" Hai người cùng rơi xuống giường.

Trong nháy mắt chuẩn bị té xuống, Ngu Đường ôm chặt Tống Tiêu, lấy mu bàn tay gối sau đầu y, sau khi rơi xuống đất liền ôm Tống Tiêu lăn một vòng trên thảm trải sàn.

Tống Tiêu choáng váng ngẩng đầu lên, liền thấy hoàng thượng còn đang nằm bên trên, đầu mình thì gối trên một cánh tay ấm áp, trong tay còn lôi kéo ca-ra-vat người ta, không nhịn được bật cười.

"Quân Trúc..." Ngu Đường nhìn Tống Tiêu thoải mái cười to như vậy, trong mắt cũng không nén được ý cười, hai người đùa giỡn thoải mái như vậy, đời trước chưa từng có, đời trước tiểu Thị Lang của hắn làm gì dám lôi kéo vạt áo hắn, cướp địa bàn của hắn như vậy.

"Hả?" Tống Tiêu đáp một tiếng, ngẩng đầu đối diện Ngu Đường.

"Thật tốt..." Ngu Đường từ tốn nói một câu, đứng dậy, ôm hoàng hậu lộ chân trần trên đất vứt trở về giường.

"Cái gì?" Tống Tiêu không nghe rõ, bất thình lình bị ném tới giữa giường, rất nhanh, một thân thể trần trụi liền áp tới.

Trong nháy mắt áo sơ mi bị xét rách, Tống Tiêu hoảng hốt nghỉ, hình như hoàng thượng còn chưa tắm rửa...

Lại thêm một chiếc áo sơ mi bị rách, Tống Tiêu tiếc nuối nghĩ. Người Mĩ không thích giặt quần áo, trong siêu thị có bán rất nhiều áo sơ mi, áo thun,... đặc biệt tiện lợi, trên căn bản có thể mặc một cái vứt một cái. Nhưng y phục của y không phải mà! Đắt lắm đó! Hoàng thượng lại đi bắt chước người ta, mỗi ngày xé một cái của y.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ