Chương 19: Thiếu gia

2.2K 206 11
                                    

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 19: Thiếu gia.

Bỏ qua chuyện phiền phức ban nãy, hai người từ tầng năm đi xuống trực tiếp ra quầy tính tiền, sau đó ra ngoài dùng cơm trưa.

Hoàng đế bệ hạ vẫn không hỏi Tống Tiêu muốn ăn gì, tự mình quyết định: "Đi nhà hàng Pháp."

Độc Cô Ám ngồi ở vị trí phụ lái, yên lặng móc trong túi ra một quyển sách nhỏ bìa màu hồng nhạt, cái này sáng sớm hôm nay hoàng thượng vứt cho hắn, bảo hắn nhớ kỹ mấy nội dung bên trong, nếu như hoàng thượng lỡ quên thì còn nhắc hắn.

Cuốn sách to chừng lòng bàn tay, trên đó viết mấy chữ rồng bay phượng múa, mở ra đến mục dùng bữa, bên trên viết lần đầu tiên hẹn người yêu đi ăn, tốt nhất nên chọn nhà hàng Pháp.

Tống Tiêu chưa từng ăn món Pháp, nhìn thực đơn trước mặt toàn là tiếng Pháp, không biết nên chọn cái nào mới phải.

"Một phần A, cho cậu ấy, cho tôi phần B." Ngu Đường dứt khoát gọi món.

"Qúy khách muốn dùng rượu gì trước bữa ăn ạ?" Anh trai bồi bàn mặc chiếc áo sơ mi tinh xảo, trên cổ áo còn buộc chiếc nơ nhỏ, cười thật ôn hòa.

"Lafite năm 82." Sổ tay <Hướng dẫn tình yêu> có viết, nhất định phải uống rượu đỏ đắt tiền, nếu như đối phương uống say, còn có thể kiếm được lợi ích không tưởng.

"Xin lỗi quý khách, quý khách chưa thành niên không thể uống rượu, đổi qua nước trái cây có được không?" Anh trai bồi bàn cười híp cả mắt nói.

Tống Tiêu mím môi nhịn cười.

Ngu Đường cau cau mày: "Ngoại trừ nước trái cây còn có cái gì?"

"Còn có sữa chua."

"... Vậy lấy nước trái cây đi."

Phong cảnh trong nhà hàng này vô cùng thích hợp để hẹn hò, nhà hàng nằm trên đỉnh tòa nhà chọc trời, mỗi bàn ăn đều là một phòng riêng độc lập, ngoài cửa sổ nhìn ra chính là toàn cảnh thành phố rộng lớn. Bên trong nhà hàng còn có biểu diễn hòa tấu đàn dương cầm, nếu như thấp giọng nói chuyện, những bàn khác rất khó có thể nghe được.

Tống Tiêu nhìn nhà cao tầng bên ngoài san sát nhau, không khỏi cảm thán: "Không ngờ ngàn năm sau lại có nhiều biến hóa đến vậy."

"Ừ." Ngu Đường đáp một tiếng, chuyên chú nhìn Tống Tiêu.

Tống Tiêu quay đầu sang, hoàng thượng lại rũ mắt uống nước trái cây: "Cô phóng viên báo Thái Cực ngày hôm nay liếc mắt một cái đã nhận ra tớ, đây cũng không phải là chuyện tốt."

Ngu Đường lắc nhẹ cốc thủy tinh trong tay, nước chanh óng ánh lay động bên trong, phảng phất dường như thứ hắn bưng không phải một ly nước ép trái cây, mà là rượu tiên nước thánh trong cung đình: "Ba cậu làm trong nghành giải trí, một khi chuyện như vậy bắt đầu, chỉ sợ khó tránh khỏi."

Nói đến vấn đề này, Tống Tiêu cũng hơi ủ rũ: "Việc nhà nói ra chỉ khiến người ta chế giễu, nhưng nhà tớ lại mở "gánh hát", căn bản là để cho người ta nhìn..."

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ