Chương 87: Lữ hành

1K 91 3
                                    


Edit: Jushi

Trong túi đeo lưng kia vừa vặn có một bình đựng bột, có thể thay gia vị được. Một bên nướng, một bên thì rắc bột vào thịt đang trên củi, một vài hạt rớt ra ngoài nổ tung trong lửa, lại dẫn ra một mùi hương dụ hoặc người.Tống Tiêu nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm vào con ngỗng đang nướng trên lửa. Con ngỗng này thật là béo đi, mặt ngoài có một tầng mỡ, dưới có lửa nướng lên liền biến thành dầu mỡ, dọc theo thớ thịt chảy dọc xuống. Dầu bị thiêu đến xì xì nổi bong bóng, đem thớ thịt nướng thành chín vàng, thoạt nhìn cực kỳ ngon.

"Đói bụng lắm a?" Ngu Đường nhìn dáng vẻ này của Tống Tiêu, khóe miệng không nhịn được liền nhếch lên. Đời trước, Tống Tiêu so với hắn còn ít tuổi hơn, cho nên một số thời khắc, hoàng đế bệ hạ sẽ đem Tống Tiêu đối xử như một đứa trẻ.

Tống Tiêu có chút ngượng ngùng, từ trong túi đeo lưng móc ra ấm nước. Ấm nước này là ấm nước dành cho quân đội sử dụng, có thể đặt ở trên lửa đốt. Nước trong bình không nhiều lắm, Tống Tiêu liền đứng dậy, đến cạnh dòng suối múc một ít, kê thêm hai cục đá nhỏ để đặt ấm nước lên đun.

Chờ thịt chín, nước cũng sôi, Tống Tiêu muốn tự mình lấy ấm nước, bị Ngu Đường một phát bắt được: "Nóng."

Bình đựng nước bị đun đến nóng đỏ, làm gì có ai lại đi đụng vào kiểu này a? Ngu Đường bất đắc dĩ đem Tống Tiêu ôm vào trong ngực, chính mình dùng một cành cây móc vào quai bình, nhấc qua một bên để nguội rồi mới uống, sau đó liền vặt một cái đùi thịt đưa cho Tống Tiêu: "Trước tiên ăn đi."

Tống Tiêu tiếp nhận đùi thịt, gặm một cái, hương vị thịt thơm ngon làm cho hắn suýt chút nữa thì khóc, cũng đã lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy.

Hai người đều đói một ngày một đêm, lúc này có là thịt nướng hay rán ăn cũng đều ngon, huống hồ hoàng đế bệ hạ nướng thịt cũng không tệ lắm. Chờ đến khi hai người ăn gần hết cả con ngỗng, còn dư lại một phần ức.

"Ăn thêm chút nữa đi?"

Ngu Đường đem thịt đưa tới, Tống Tiêu no đến mức không thể ăn thêm. Hoàng đế bệ hạ chính mình gặm một cái, cũng không ăn được nữa, liền đem phần còn thừa gói lại cất vào túi đeo lưng.

Trong núi rừng phát sinh chuyện nào ai biết trước, tốt nhất là cứ dự trữ chút thịt cũng không thừa.

Bình nước sôi cũng đã nguội, Tống Tiêu liền đưa Ngu Đường uống.

Ngu Đường tiếp lấy từ Tống Tiêu, uống liền mấy ngụm lớn nước suối đã đun sôi. Uống xong toàn thân liền khoan khoái. Đưa hoàng thượng xong, Tống Tiêu cũng uống một chút, đem nửa bình nước uống hết rồi lại đi đun thêm một bình nữa.

Xã hội hiện đại không thể so với thời cổ đại xưa kia, kể cả suối trên núi cũng không tuyệt đối an toàn, vẫn nên đun sôi trước khi uống thì hơn.

Hai người ăn uống no đủ, ở lại chỗ tảng đá lớn tắm nắng một chút, lười biếng không thèm động đậy. Ngu Đường lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, vẫn không có tín hiệu.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ