Chương 23: Đừng nghịch

2.1K 191 11
                                    

Edit + Beta: Như Heo.

Chương 23: Đừng nghịch.

Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh phả vào tai, thân thể Tống Tiêu cứng đờ, không được tự nhiên giãy giụa.

Cũng may Ngu Đường không quá day dưa, chỉ ôm y một chút rồi thả ra, sắc mặt như thường ngày dựa vào trên gối dựa, cầm sách của mình lên, động tác như đang xem tấu chương, phảng phất như người mới vừa rồi đùa giỡn y không phải hắn vậy.

Tống Tiêu lén liếc Ngu Đường một cái, chậm rãi dịch đến đầu giường, cũng bắt chước hắn dựa vào gối.

Trên giường Ngu Đường có cái gối dựa rất lớn,đặc biệt để hắn dùng đọc sách vào ban đêm, dựa rất thoải mái, có thể chống đỡ xương cột sống và thắt lưng, đọc sách trong thời gian dài cũng không thấy mệt mỏi.

Tác giả Hoàng Dã Vạn Hạc coi như cũng dụng tâm, rất nhiều chỗ có thể nhìn ra được tác giả đã tra xét tư liệu kỹ lưỡng, viết rất văn vẻ. Nhưng đối với một cổ nhân như Tống Tiêu mà nói thì có chút buồn cười, nhiều nơi dùng từ không thỏa đáng. Dùng từ ngữ lưu hành hiện đại Tống Tiêu mới vừa học được, đại khái chính là "Làm lố".

Thế nhưng, cốt truyện vẫn tương đối đặc sắc.

Hoàng tử tuấn mỹ gặp gỡ tiểu Trạng Nguyên uống say tại lộc minh yến, bị khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào của y hấp dẫn, thế là chủ động xin đi giết giặc, đưa tiểu trạng nguyên không mang theo tiểu tư(*) về nhà. Trên xe ngựa về nhà, nhịn không được vói tay vào phục sắc đỏ tươi của tiểu Trạng Nguyên...

(*): gã sai vặt.

Tống Tiêu đọc đến đoạn này, nhất thời đỏ mặt, "bộp" một tiếng đóng sách lại.

"Sao vậy?" Ngu Đường vẫn luôn dùng dư quang quan sát y, giả bộ bày ra bộ dáng như bị Tống Tiêu quấy nhiễu, quay qua hỏi.

"Cuốn sách này đúng là vớ vẫn?" Tống Tiêu vội ho một tiếng.

"Vớ vẫn chỗ nào?" Ngu Đường giơ tay, chuẩn bị lấy qua xem, lại bị Tống Tiêu né tránh.

Ngu Đường không cướp được, cũng không kiên trì nữa, quay đầu tiếp tục đọc sách của mình, chờ lúc Tống Tiêu lén lén lút lút mở sách ra xem lần nữa, hắn lập tức thò tay qua đè lại.

"Ngón tay thon dài luồn vào trong y phục y, một đường từ trên cổ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên một điểm nhỏ nào đó trước ngực đối phương, nhẹ nhàng xoa nắn, Tống Tiêu nhắm hờ hai mắt, phát ra tiếng rên rĩ khó nhịn..."

Lỗ tai Tống Tiêu nháy mắt đỏ bừng, tự mình xem thôi đã thấy rất mất mặt rồi, đằng này lại còn bị Ngu Đường nhìn thấy được: "Cái này không phải là nói mò sao? Ở lộc minh yến ta chỉ nói với hoàng thượng đúng một câu!" Hơn nữa, câu hỏi nào y cũng trả lời được, căn bản không bị phạt rượu, làm sao uống say?

"Hử?" Ngu Đường liếc nhìn bên trong cổ áo rộng rãi của Tống Tiêu một cái, "Hoàng hậu cảm thấy tiếc nuối?"

"Không có!" Tống Tiêu giật sách lại, không muốn đọc cuốn sách này nữa, ai biết được mấy trang sau còn viết cái gì chứ? Ngu Đường lại đi trước y một bước giơ sách lên, hai người ở trên chiếc giường nhỏ chật hẹp bắt đầu vật lộn qua lại.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ