Edit + Beta: Như Heo.
Chương 1: Tuẫn Táng(*).
(*): Là một tập tục của vua chúa thời xưa, hoàng đế băng hà, các phi tần thường được ban cho rượu độc, vải trắng,v..v. để tự sát rồi đem chôn cùng với hoàng đế gọi là tuẫn táng (aka chết chùm ^^).
Mùa đông Cảnh Nguyên năm thứ bảy, cuối tháng mười, trời giáng đại tuyết.
"Các ngươi sợ hãi cái gì, nếu như lần này người không qua khỏi, tất cả các ngươi đều phải chôn theo." Tại tẩm cung của đế vương vọng ra tiếng nói thiếu niên còn có chút non nớt, rồi chợt chuyển thành bi thương, thấp giọng khóc, "Hoàng huynh..."
Nam nhân nằm trên long sàng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn mỹ vô cùng xanh xao, nhưng khí chất uy nghi quanh thân đến vương vẫn không thể nào che lấp được. Người này chính là chúa tể vương triều Cảnh Nguyên - Ngu Cẩm Đường.
Cảnh Nguyên đế hai mươi lăm tuổi đăng cơ, xưng đế trị vì, chăm lo việc nước. Dân tộc Hung Nô dẫn binh xâm phạm bờ cõi, đế vương ngự giá thân chinh đánh lui địch hơn ba trăm dặm làm cho dân chúng khắp chốn vui mừng. Thế nhưng cũng vào lúc này đột nhiên truyền đến tin tức đế vương bị trọng thương, đại quân không thể không trở về kinh sớm.
Tẩm cung đế vương, ngoài điện Tử Thần, tuyết rơi lả tả đọng trên bậc thang cũng không người nào có tâm tư đi quét dọn. Thị vệ mặt áo giáp sắt nghiêm nghị đứng hai bên cầu thang làm cho không khí có phần trầm trọng lại càng âm u.
Đại Ngu đang trong thời kỳ cường thịnh lại xảy ra tai họa bất ngờ này. Không chỉ có Hoàng Thái Đệ(*) đang quỳ trong phòng khóc rống, mà Đại tướng quân hộ tống Hoàng Thượng hồi cung đứng ở ngoài điện cũng nhịn không được mắt hổ đỏ hồng. Đế vương băng hà, Hoàng Thái Đệ sẽ kế thừa ngôi vị, nhưng hôm nay Hoàng Thái Đệ mới là một tiểu thiếu niên non nớt miệng còn hơi sữa, nếu Hoàng Thượng không qua khỏi, e là Đại Ngu lại lâm vào thế cảnh bấp bênh.
(*): Em trai của Hoàng Thượng.
Lúc này, Đại tướng quân nhịn không được hướng người đang bị trói trên long trụ (cột) phun một ngụm nước bọt, ngẫm lại vẫn chưa thấy hả giận, liền tiến lên tung một nắm đấm về phía hắn.
"Sĩ khả sát bất khả nhục(*), Trương Hiếu Nhân ta một lòng vì quốc, mãng phu(*) ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?" Người bị cột vào trên long trụ, một thân triều phục quan văn, nhìn phục sức trên người hắn liền biết được người này phẩm cấp không tồi, tuổi tác trên dưới bốn mươi, nghênh cổ bày ra bộ dáng kiên trinh bất khuất.
(*): Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục.
(*): Người đàn ông thô lỗ, lỗ mãng.
"Một lòng vì quốc, cho nên ngươi mới cấu kết với tộc Hung Nô hành thích Hoàng Thượng!" Hai mắt Đại tướng quân đỏ hoe, một quyền đánh tới trên mặt Trương Hiếu Nhân, đem gương mặt nhất trương chính trực của hắn đánh lệch sang một bên.
"Phi--" Trương Hiếu Nhân phun ra một búng bọt máu, " Hoàng Thượng khư khư cố chấp, nhất định phải thú cái gì nam Hoàng Hậu, há nghĩ đến thiên lý luân thường, ta là vì giang sơn xã tắc, vì..." Một câu nói còn chưa dứt lời, trên bụng lại nhận thêm một quyền của nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
Genel KurguTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...