Chương 68: Cãi vả

1.4K 125 0
                                    


Chương 68: Cãi vả.

Edit + Beta: Như Heo.

Nghe giọng Cao Áo, Tống Tiêu không khỏi cau mày. Cái tên bạn cùng phòng này, chắc chắn là đang dò la hành tung của y, dường như muốn che dấu nhưng lại có vẻ thiếu kiên nhẫn nguỵ trang, điều này khiến cho Tống Tiêu vừa thấy mệt mỏi vừa khó hiểu. Ai muốn giám sát y, lại còn để lộ ra sơ hở lớn như vậy?

Ngu Đường thay quần áo xong quay lại, đưa cho Tống Tiêu một tờ giấy vừa mới in ra. Trên giấy là tài khoản e-mail và một vài đường link.

"Đây là cái gì?" Tống Tiêu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra huyền cơ trong đó.

"Ta tìm người tra xét máy tính bạn cùng phòng của ngươi, phát hiện hắn ngày nào cũng liên lạc với một địa chỉ e-mail," Ngu Đường ngồi xuống cạnh y, chỉ chỉ mấy cái địa chỉ mail trên đó, "Đây là cùng một hòm thư, hơn nữa còn là tài khoản đăng ký ở Trung Quốc."

Tống Tiêu chớp mắt mấy cái: "Chắc là bạn bè của cậu ta ở trong nước."

"Ngươi liên lạc với bạn bè chỉ dùng e-mail thôi à?" Ngu Đường cắn lên chóp mũi của y một cái.

"Hả... ta không có liên lạc với bạn bè nào hết..." Tống Tiêu chun mũi, hoàng đế nói chuyện lúc nào cũng mang theo mấy tầng ý tứ, cái tên này hỏi câu này, một là nhắc nhở hắn liên lạc với bạn bè thông thường sẽ không dùng e-mail, nhân tiện còn thăm dò y có liên lạc với bạn bè nào hay không. Nếu như y nói, đúng vậy, ta có tán gẫu bằng Chim Cánh Cụt (*) với người này người này nè, đảm bảo sẽ bị hắn trừng phạt rất thảm.

(*): QQ

Ngu Đường ngây ra, sau đó bật cười, đẩy Tống Tiêu ngã ra giường kế đó đè lên: "Người như vầy gọi là giấu đầu lòi đuôi."

Tống Tiêu lừ mắt nhìn hắn, dùng sức đẩy hắn ra, tiếp tục nghiên cứu tờ giấy.

Ngu Đường lại đeo bám không tha cưỡi lên trên người y: "Nói, bình thường liên lạc với ai? Sao trẫm lại thấy bạn cùng phòng của ngươi còn nắm rõ hành tung của ngươi hơn cả trẫm?"

"Ta còn chưa hỏi ngươi, cái cô Carmela đó là ai đâu?" Tống Tiêu đè hai tay của hắn, giãy dụa không thoát, đành đè ngược lại hắn.

"Không nghe ta gọi cô họ à?" Ngu Đường không mấy bận tâm mà đáp, "Đó là em họ chú Chín, trong nhà làm về dầu mỏ."

"Thiếu gia, sữa bò của cậu đây." Dì giúp việc đẩy cửa tiến vào đặt sữa bò lên bàn, ngẩng đầu lên phát hiện tư thế bất nhã của hai người, lập tức ngây dại.

Ngu Đường lạnh mặt, thả Tống Tiêu ra, bước xuống giường: "Tôi đã nói, không được tự ý vào phòng của tôi."

"Ơ, xin lỗi." Dì giúp việc lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức cúi đầu xin lỗi.

Độc Cô Ám xuất hiện kéo dì giúp việc ra ngoài. Chờ Tống Tiêu uống cạn cốc sữa bò mới tiến vào, quỳ một gối xuống trước mặt Ngu Đường: "Thuộc hạ thất trách, xin hoàng thượng trách phạt."

"Vừa rồi ngươi làm cái gì?" Ngu Đường lấy khăn ăn lau miệng cho Tống Tiêu, lạnh giọng hỏi.

"Trong vườn hoa có động tĩnh, thần vừa ra đó kiểm tra." Độc Cô Ám thành thật trả lời không hề có ý che dấu, vừa rồi hắn nghe thấy tiếng động ngoài hoa viên, liền đi ra đó kiểm tra, nào ngờ chỉ là một con mèo hoang, sau khi trở về mới phát hiện người hầu đã tự ý xông vào phòng Ngu Đường.

HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ