Edit + Beta: Như Heo.
Chương 28: Oan ức.
Tống Tử Thành với Khâu Minh Diễm ầm ĩ cả một buổi tối, Tống Tiêu muốn thanh tĩnh cho nên cũng không xuống lầu, ăn bát mì vằn thắn xong thì đọc sách, đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Tiêu bị tiếng gõ cửa của Tống Tranh đánh thức: "Anh, xuống lầu ăn sáng đi."
Tống Tiêu bị một tiếng "Anh" này làm cho mất hừng, không muốn để tâm đến cô ta, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Tống Tiêu rửa mặt đánh răng xong mở cửa ra ngoài, không ngờ Tống Tranh vẫn còn đứng đó.
"Ba mẹ còn chưa thức dậy, em bảo dì Trần làm điểm tâm rồi, anh mau xuống dưới ăn đi." Tống Tranh lấy lòng nói, hai mẹ con cô ta hiện giờ đang có nguy cơ sắp bị đuổi ra khỏi nhà, tối qua Tống Tranh trằng trọc suy nghĩ cả đêm, nghĩ được một biện pháp khả thi nhất đó chính là hợp tác cùng Tống Tiêu.
Tống Tiêu cảm thấy có chút buồn cười, đứa "em gái" này bây giờ mới biết tôn kính anh trai sao? Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Bình thường tám giờ dì Trần mới làm xong bữa sáng, bây giờ mới bảy giờ rưỡi, vẫn chưa làm xong đâu."
Kế hoạch tranh công bị vạch trần trong nháy mắt, Tống Tranh nghẹn lời, giương mắt nhìn vào phòng Tống Tiêu: "Anh, chúng ta vào trong nói vài câu được không?"
"Không được." Tống Tiêu ra ngoài, đóng cửa phòng lại, "thứ nữ" sao có thể tùy tiện vào phòng "đích huynh" được chứ, đúng là không biết quy củ gì cả.
Tống Tranh gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Tiêu đang đi xuống cầu thang, hận không thể vươn tay đẩy y một cái, nghiến răng nghiến lợi đi xuống lầu ngồi xuống bên cạnh Tống Tiêu: "Anh..."
"Bây giờ em còn chưa có tư cách gọi tôi như vậy đâu." Tống Tiêu giơ tay, tự mình ngâm một bình trà long tỉnh, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua ô cửa sổ sát đất, rọi vào gian phòng trà, chiếu lên màn hơi nước nghi ngút. Trên bàn bày một bộ khí cụ làm bằng sứ trắng tinh xảo, rất thích hợp để ngâm long tỉnh.
Không có tư cách... không có tư cách... Những lời Tống Tiêu nói lần trước, lại lần nữa vang lên trong đầu Tống Tranh, "Đến quỳ trước bài vị mẹ tôi một đêm... bằng cái thân phận con riêng này của em, đừng hòng bước chân vào nhà này nửa bước." Y là cái thá gì chứ, không phải chỉ ra đời sớm hơn mình hai năm thôi sao, sao lại có thể chiếm được tất cả mọi thứ dễ dàng, không tốn chút công sức nào như vậy chứ!
Hít sâu một hơi, Tống Tranh cưỡng bách chính mình phải tỉnh táo lại, nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ là một đứa học sinh cấp hai mười ba mười bốn tuổi, khó có thể khống chế được tâm trạng bản thân, nói chuyện không khỏi có chút cao giọng: "Được, Tống Tiêu, nếu như anh đã có thái độ như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa, bây giờ tôi cho anh biết, ba của anh chắc chắn sẽ lấy mẹ kế, cho dù không phải mẹ tôi, thì cũng là ả Trác Tinh Tinh kia. Hơn nữa, cô ta còn đang mang thai."
Tống Tiêu nghe những lời này, cảm thấy thật nhàm chán, bưng chén trà lên uống một ngụm, tuy mùi hương thơm ngát thoải mái, nhưng vẫn không thể sánh được với trà cống phẩm trong cung trước đây. Buông chén sứ trắng trong tay xuống, nâng mắt lên nhìn về phía Tống Tranh, ung dung thong thả nói: "Ông ấy muốn lấy ai thì lấy người đó, tôi làm sao có thể quản được."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH FULL
Художественная прозаTác giả: Lục Dã Thiên Hạc Dịch/Edit: Như Heo (chap 1 - chap 83), Grilled Meat Team (chap 84 đến 106), jiongsu (còn lại) Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo. Số chương: 120c + PN Thể loại: Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1x1...