29

463 31 5
                                    

Mùng 2 tết.

_Con định đi đâu vậy?-thấy Gia Minh một tay ôm hông,một tay ôm kéo vali lại.

_Dạ con chuẩn bị đi.

_Đó là chuyện hôm bữa,vết thương của con chưa bình phục.Bố con mà biết con chuẩn bị đi chắc ổng đánh con nằm một chỗ luôn đó.Nghe lời chú khi nào vết thương ổn chú sẽ tìm cách cho con đi.

_Nhưng con..

_Không nhưng nhị gì hết.Phải ăn hết tô cháo này cho chú,thuốc ở bên cạnh ăn xong nhớ uống liền đi đó.Chú xuống cho mấy đứa nhỏ ăn đây.

_Dạ..-nhóc suy tính một hồi,cửa chính sẽ không xuống được chỉ còn cách trèo tường thôi.Dù gì nhóc cũng phải đi tìm Hải Lan Châu.

Nhóc cột tất cả bọc mền gối lại thành một dây thừng,buộc từ ban công rồi thả dây xuống nhân tiện là quăng balo đồ xuống trước tưởng chừng như kế hoạch khá hoàn hảo nhưng không khi nhóc vừa tuột xuống một tí thì có một tiếng chuông lớn kêu vang.

Bíp...bíp..bíp...bíp.

_Chết tiệt..-nhóc lẩm nhẩm,bây giờ nhóc không trèo lên được vì vết thương vốn chưa lành đó nó căng ra chảy máu, còn giờ tuột xuống thì cũng hiểu kết quả luôn.

Nghe tiếng chuông Gia Dương đóng nắp bút lại đi ra phía bên hông nhà Thiên Hạo cũng đi theo.Nhìn thấy thằng con trai đang treo lủng lẳng.Anh đoán trước được nhóc sẽ bày chiêu này nên từ sớm anh đã cho người lắp nó ở ban công tầng 1,chỉ cần một dấu hiện bất thường là nó sẽ kêu lên.

"Soạt"

Tiếng miếng gra bị rách,Thiên Hạo nhìn theo thấy không đúng liền chạy đến đỡ nhóc nhanh tới nổi cả Gia Dương cũng không kịp phản ứng gì.Gia Minh té ngã vào người Thiên Hạo may là chỗ ấy trồng cây nên bị xay xát mấy chỗ.Gia Dương liền đi tới.

_Có sao không?

Thiên Hạo lắc đầu,Gia Minh cũng lắc đầu,cậu lấy tay phủi phủi nhìn thấy cái áo trắng của nhóc loang máu ra.

_Gia Minh con lại chảy máu rồi kìa.

_Con không sao đâu "ba".

_Sao lại..-tự nhiên cậu mới nhớ lại.

_Con vừa gọi chú là gì?-nhóc ngại ngượng ngùng nhìn cậu.

_Dạ..."ba" có được không ạ?

Thiên Hạo cảm động đến rơi nước mắt..

_Được con trai..đương nhiên là được rồi.

_Bớt nhận cha con ở đây đi.Vô nhà.-tự nhiên đang khúc cao hứng bị Gia Dương chắn ngang nên hơi không vui nha.

_Hai ba con lát qua thư phòng anh luôn.-không thấy tiếng đáp lại anh nhấn mạnh.

_Nghe chưa?

_Dạ...Em biết rồi.-Gia Dương cảm thấy vui nhưng vẫn tỏ vẻ là giận nên đành bỏ vô trước.

Tiểu Bạch đi xuống nhà không thấy baba đâu nên nó nhìn bố hỏi.

_Ba con đâu bố?

_Ở ngoài sân đó,mà sao hết đứa này đến đứa kia ai cũng đi tìm ba không đứa nào tìm bố hết vậy?-như không lại bị la,nó đi ra thì thấy hai người đang dìu nhau vào nó lật đật chạy đến.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ