36

450 33 9
                                    

_Dạ...

_Dạ của con là ý gì nữa đây,con đang tính cứng đầu với baba đến cùng có phải không?

_Tiểu Bạch xin lỗi ba, được chưa?-câu nói đó là cậu khá bất ngờ,hôm bé con của cậu dám giận cậu luôn.

_Hứa Tiểu Bạch nay con loạn rồi phải không,làm sai mà cái thái độ đó của con là gì hả?

_Tiểu Bạch làm gì cũng sai hết,có phải baba cũng thấy Tiểu Bạch không còn xứng ở ngôi nhà này nữa đúng không?

_Cậu chủ với Tiểu Bạch có thể bình tĩnh chút được không ạ?-lão Vương lên tiếng vì thấy sự căng thẳng giữa hai người.

_Chú xem nó càng ngày dạy càng không nổi.

_Tiểu Bạch cháu mau xin lỗi baba đi,baba là người yêu thương cháu nhất đó.-lão lên tiếng khuyên.

_....-nó vẫn im lặng mặc dù nó biết nó sai.

_Bước lên phòng,ba không muốn thấy mặt con lúc này.-nó đi lên phòng cũng chẳng mảy may nói thêm câu nào.Cậu cảm thấy hơi thất vọng về Tiểu Bạch,thằng bé rõ ràng là đứa rất nghe lời và hiểu chuyện sao lại trở nên ương bướng như thế chứ..

Sáng hôm sau nó xuống nhà thấy baba đang ăn nó quay lại hướng về phòng.

_Hứa Tiểu Bạch con đứng lại đó.-nó đứng lại nhưng không quay mặt về phía baba.

_Con có vấn đề gì đó hả?

_Con không có vấn đề gì hết,baba không thích thì con sẽ đi khỏi nhà.

_Con ăn nói kiểu gì vậy?đừng tưởng ba chiều con rồi muốn ăn nói sao cũng được nha.Bước qua đây ăn cơm.

_Con không đói.-nó vẫn không quay mặt lại.

_Hứa Tiểu Bạch đừng để ba bắt con qua đây.

_Dù sao thì con cũng không ăn đâu..-nó vừa nói vừa đi về hướng phòng.

_Con đang làm ba mất kiêng nhẫn với con rồi đó.

_Con không cần ai có kiêng nhẫn với con cả,với lại con cũng lớn rồi tự biết lo cho bản thân mình,nếu ba cảm thấy chướng tai gai mắt ba chỉ cần nói một tiếng con sẽ rời khỏi nhà ngay để ba khỏi thấy ngứa mắt.

_Đây là lần thứ 3 kể từ hôm qua tới giờ con đòi ra khỏi nhà rồi đó.Ba không muốn con nói từ đó trong nhà này một lần nào nữa.Lần này ba tha cho con xem như mọi chuyện chấm dứt tại đây, được chưa?-cậu quăng miếng bánh mì xuống đất ghìm lại cơn giận của bản thân,không hiểu sao đối với Tiểu Bạch cậu lại khoan dung đến vậy,chứ nếu như là Thiên Huy chắc cậu cho nó ăn đòn mập mình rồi.

_.....-nó im lặng đi lên phòng,nó biết nó có lỗi lắm lắm,nó muốn tát cho bản thân vài chục cái nhưng cái nó làm vẫn là không thể,nó thích hoa đào nhưng nó không biết bản thân có thể được xem mấy lần hoa nở.

_Ông Vương ba cháu ghét nhất là gì vậy?

_Thứ baba cháu ghét...

1 tuần sau...

_Anh qua thăm ba đi,ba đang nằm phòng đối diện anh đó..-Thiên Hạo vừa gọt trái cây vừa nhìn anh nói.

_Ba?tại sao ba lại ở bệnh viện?-anh ngạc nhiên hỏi cậu.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ