44

425 30 3
                                    

Nó vừa đi qua ông ngoại vừa nhìn baba,mà baba nó cũng không biết phải nên giải quyết như thế nào.Vì cậu hiểu tính ông Thiên Kỳ càng cản thì ông sẽ càng mạnh tay hơn thôi.Đoạn đầu đài trước mắt cuối cùng nó cũng đã tới.

_Dạ ông ngoại..

_Con biết mình bị bệnh bao lâu rồi?-ông nhìn nó hỏi,còn nó thì chẳng dám nhìn lên mặt ông.

_Dạ hơn nửa năm trước ạ!-nó không dám giấu,ba nó bên này nhăn mặt tự nhủ.

"Bình thường thông minh lắm,sao tự nhiên ngáo vậy Tiểu Bạch"

_Giỏi.-nó nhìn lên ông, cái giọng nói đanh lại cùng ánh mắt sắc lẹm của ông làm nó sợ.Thật ra ông cũng rất thương nó tuy không phải máu mủ ruột rà gì nhưng vì nó rất hiểu chuyện còn hay chơi cờ với ông.Nên tình thương ông đặt vào nó cũng rất nhiều.

Nó liền quỳ xuống bên chân ông,nó biết lần này nó làm nhiều người thất vọng về nó.

_Dạ ông ngoại con biết tội con lớn xin ông ngoại trách phạt.

_Con biết nó lớn mà vẫn cố tình làm.-ông lên giọng nhưng vẫn cố nén cảm xúc chứ không nó sợ ông mất.Nó cũng đâu dám nói gì.

_Lần này ông ngoại phạt con 50 roi cho con nhớ cái tội dám dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình.

_Dạ..

Thiên Hạo nhìn thằng con trai thở phào nhẹ nhõm,ít ra ông cũng đã nương tay rồi nếu là cậu ngày trước chắc là ông đánh thừa sống thiếu chết luôn đó.50 roi ít ra vẫn còn nhẹ,mà cậu cũng sợ không biết thằng con trai mình chịu nổi không,xưa giờ cậu đánh nó đều có chừng mực cậu biết sức của nó tới đâu,còn baba đại nhân của cậu thì "e hèm".

_Thiên Hạo sao nãy giờ con không lên tiếng.

_Dạ,ba đang dạy Tiểu Bạch nên con đâu dám lên tiếng.

_Con không xin xỏ gì à?-ông lại hỏi khó,cậu thừa biết tính ông.Xin ông thì chẳng khác nào đem thằng con trai đi dâng lễ.

_Dạ tội nó đáng đánh nhiều hơn,ba vậy là nương tay rồi.-ông chống cây gậy nhìn cậu.

_Vậy con nghĩ bao nhiêu mới đáng tội của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch nhìn baba nó cũng không dám hó hé gì,nó biết baba bằng cách nào đó đang bảo vệ nó,nó tin là như vậy.

_Dạ 200 hay 300 roi gì đó,nhưng ba đã lỡ nói là phạt 50 roi rồi,nên phải làm như vậy thôi.-ông nhép một bên miệng cười vì biết thằng con trai đang nghĩ gì

_Ừ.Tiểu Bạch bước qua kia nằm cho ông ngoại.-nó đổ mồ hôi hột,dù gì cũng gọi là sắp hành quyết nó rồi.

Thiên Huy cứ ngóng ra cửa xem bà Bảo Hân có về không còn kịp cản.

_Tiểu Bạch,quần cởi.-nó nhìn ông ngoại rồi cũng từ từ cởi ra,chỉ là nó xấu hổ muốn độn thổ mất.

_Ông ngoại đánh không xoa,không né,không cắn môi.Nếu có đánh lại từ đầu,nghe rõ không?-ông nghiêm giọng.

_Dạ ông ngoại...

Vút..-nó nghe tiếng roi quật trong không trung cũng hiểu số phận mình.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ