Cái kho tổng ấy được trá hình bởi một quán trà đạo gồm 2 lối để xe, một lối dành cho khách và một lối dành cho tổ chức của họ. Lối thứ hai thông ra đường bờ kè nên ít ai chú ý đến nó, vì vậy bao nhiêu năm qua họ mới thành công trót lọt như vậy.
Tiểu Bằng đưa anh xuống căn hầm dưới đó mọi ngóc ngách như một mê cung, thuốc súng được chất thành một bãi lớn. Hắc Tử gọi đến.
_Hài lòng chứ???-Tiểu Bằng mở loa lớn nhìn qua Gia Dương rồi cười.
_Cám ơn anh, bọn em rất hài lòng.
_Vậy thì tốt, anh bận chút việc lần sau gặp hai đứa sau nhé.
_Dạ, chào anh.
_Anh thấy em giỏi không?
_Baby anh lúc nào mà chẳng giỏi..
_Vậy anh thưởng cho em đi..
_Em muốn thưởng gì?
_Thưởng anh...- anh hôn lên trán cậu ta.
_Chỉ thế thôi hả?
_Chứ em định làm gì dưới cái hầm thuốc súng này chứ baby, tối nay anh sẽ bù cho em được chứ?
_Nghe anh hết..
Anh và cậu ta vui vẻ ra khỏi đó, cậu ta cũng không quên khóa lại tầng hầm mật khẩu anh cũng không tiện hỏi vì sợ cậu ta sẽ nghi ngờ nhưng dù gì anh cũng đã có một chút thu hoạch chỉ cần anh có thể tiếp cận Hắc Tử gần thêm một chút thì có thể tóm cả ổ, vì mối hận mất Thiên Hạo anh nhất định phải diễn xong vở kịch này mà còn phải diễn thật tốt.
Anh chạy xe về nhà Bác sĩ Thái nhìn anh gật đầu chào, Gia Dương đi tới chân cầu thang mới quay lại hỏi.
_Thằng bé hôm nay đã đỡ chưa bác sĩ?
_Cậu ấy vẫn không chịu ăn uống gì..
_Nó vẫn cứng đầu??- Anh bực mình hỏi
_Vâng..
_ Thức ăn trưa nay của nó đâu đưa cho tôi.
_Dạ ?? anh đem lên cho cậu ấy sao?- anh gật đầu.
Anh đi lên phòng nó cửa cũng đang mở hờ, anh nhìn thấy nó vẫn nằm yên đó ôm con gấu mà baba tặng nó lúc nó mới về đây sống, anh gõ cửa.
Cốc..cốc
Nó lên tiếng
_Ông chú à, tôi đã bảo là tôi không ăn rồi, chú làm ơn đừng làm phiền tôi nữa có được không?
_Làm phiền con?- nó quay lại nhìn, cái ánh mắt của anh không thể bực hơn nhìn nó.
_Con đừng quên rằng ngoài ba con thì còn có bố nuôi con lớn, con muốn tuyệt thực đến chết không có cơ hội đó đâu... bước qua đây ngồi ăn cho bố nhanh lên. -cái ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ đó của anh làm nó có chút do dự nhưng rồi nó lại liền từ chối.
_Con không đói, cũng không muốn ăn..
_Con đừng ở nó mà hồ nháo cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của bố, bố đếm đến 3 mà con vẫn không đến ăn thì đừng trách bố.
_1...2...-Đếm đến tiếng thứ 2 nó cũng chẳng nhút nhích. Nó là đang muốn đọ gan với anh đây mà nhưng mà anh không muốn phạt nó, anh thật sự cũng mệt mỏi lắm rồi, anh ước gì lúc này có Thiên Hạo ở đây thì tốt biết mấy. Anh chỉ còn một chiêu cuối cùng để ép nó.
_Con đừng quên mình còn Tiểu Kính..-nó nhìn anh.
_Sao bố lại biết Tiểu Kính, bố đã làm gì cậu ấy?-anh nhỉn qua khay cơm, nó hiểu ý nên miễn cưỡng mà tới ăn. Anh ngồi cạnh bên nhìn nó, hôm nay anh mới thấy nó to gan như thế nào, dám trái lời anh, nhưng cái tính khí này khiến anh càng nhớ Thiên Hạo.
Nó ăn được nửa chén cơm thì đặt đũa xuống nhìn anh nói:
_Con no rồi..- anh chẳng nói gì nhìn xuống khay cơm của nó, đồ ăn còn chưa vơi bao nhiêu mà nó nói ăn xong rồi, nó tính ăn đối phó với anh hay gì.
_Chừng nào con ăn hết phần thức ăn trong khay bố sẽ nói cho con biết...- nó không còn các nào khác đành phải ăn.
Tiểu Kính sống trong cô nhi viện nên từ nhỏ đã phải tự mình làm mọi thứ, hai người tình cờ gặp nhau khi trường tổ chức tham quan di tích lịch sử, ước mơ của cậu ấy là được làm nhà khảo cổ học nhưng chỉ có điều cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Tiểu Bạch cũng vì thế mà thương cảm bảo bọc nhóc kia như em trai.
_Con ăn xong rồi...- nó cố gắng dồn nhét tất cả vào trong miệng mình mà nhai ngấu nghiến.
_Tốt, bố ra ngoài đây.
_Tiểu Kính..
_Nhóc đó vẫn bình thường...-Cuối cùng thiếu niên gần 18 tuổi như cậu vẫn bị bố lừa một cách dễ dàng như thế.
Anh gửi định vị chỗ thuốc súng cho tổ chức để họ tiếp tục theo dõi hành động của bọn họ, còn anh thì đi tìm Tiểu Bằng để tiếp tục câu dẫn . Chỉ còn hơn 5 ngày nữa anh phải công khai cậu ta với tất cả mọi người nhưng anh lại không muốn điều đó xảy ra cho nên anh buộc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt
...............
_Gia Dương..Gia Dương..-Thiên Hạo mớ gọi tên anh đến lúc giật mình tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm nhưng khi tỉnh dậy cậu lại hoàn toàn quên đi giấc mơ đó, cậu chỉ biết rằng lồng ngực mình đang nhói lên, cậu gọi Ngôn Thanh nhưng rồi nhớ lại anh ta đã xuống núi, cậu bước xuống giường đi tới bàn rót cốc nước để bình tĩnh lại.
Đến khi trời tối màn đêm buông xuống, sau khi cậu đóng cửa lại trong căn nhà ấy khiến cậu sợ hãi đến tột độ, cậu rung rung người ngồi trong góc, điều đáng thương nhất ở đây chính là cậu không nhớ rằng bản thân sợ không gian kín khi ở một mình trong phòng tối. Cậu đã cố quẹt cái bật lửa nhưng không hiểu sao nó lại không cháy, trong đầu cậu lúc này toàn tiếng quát văng vẳng bên tai còn cả tiếng roi nhưng đó chỉ là kí ức lúc còn bé.
Đến đêm khuya Ngôn Thanh đi về anh cứ tưởng cậu đã ngủ nhưng rồi tiếng khóc của cậu làm anh hoảng hốt..
_Tiểu Ngốc cậu sao thế...- cậu nghe thấy tiếng anh liền ôm chặt anh lại.
_Anh đi đâu vậy, sao lại bỏ tôi một mình ở đây chứ..-Cậu trách móc anh nhưng anh chỉ im lặng vỗ nhẹ vai cậu để trấn tĩnh lại cậu. Đến lúc nhịp thở cậu ổn lại anh mới gỡ tay cậu ra nhưng cậu cứ nắm lấy anh không buông.
Anh dùng một tay sửa lại tim đèn rồi dùng cái bật lửa dự phòng quẹt lên, khi có ánh sáng cậu từ từ thả anh ra, lúc này anh mới nhìn cậu hỏi.
_Lúc nãy ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?-cậu lắc đầu..
_Vậy cậu sợ bóng tối à?- cậu lưỡng lự đáp
_Phải nhưng mà cũng không phải..-anh khó hiểu nhìn cậu.
_Tôi cũng không biết nói với anh như thế nào nhưng lúc nãy thật sự tôi rất sợ..
_Tôi hiểu rồi..cậu đi ngủ đi..
_Nhưng.. nhưng anh sẽ đi tiếp sao?
_Tối nay tôi sẽ không đi nữa..- cậu cảm thấy yên tâm sau câu nói của anh nên yên tâm nằm xuống nhưng lại không tài nào ngủ được.
_________End chap__________
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!