105

268 18 3
                                    

Hải Lan Châu bước xuống xách luôn cả vali trên tay nhìn Thiên Hạo nói.

_Baba con xin lỗi, nhưng mà con xin phép rời đi một khoảng thời gian. Con biết con làm vậy không đúng nhưng con mong baba hiểu cho con...

_Con biết hết rồi sao?

_Dạ...-cô gật gật đầu, rồi lâu vội đi nước mắt đang rơi trên má.

_Nhưng cái thai trong bụng con đang rất yếu, ba không yên tâm...- cô quỳ sụp xuống làm Thiên Hạo cũng hết hồn.

_Con làm gì vậy?

_Baba cho phép con đi nhé ạ!-không còn cách nào khác Thiên Hạo đành đồng ý, thật ra nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.

_Con qua nhà ba nuôi chơi ít hôm cũng tốt.

_Dạ con cám ơn baba.-Thiên Hạo đỡ con dâu dậy rồi cho người chở cô đi.

Trong phòng....

Roi vẫn cứ đều đều rơi xuống mông anh, nhưng ngặt một nỗi là ông Gia Nghi cứ đánh một chỗ mà không xê dịch khiến anh dù đau cũng không dám kêu lên tiếng nào vì ít ra anh cũng phải để chút mặt mũi trước mặt thằng con trai chứ.

_Thái độ của con như thế là sao?-anh chẳng hiểu gì, chẳng phải nãy giờ vẫn đang an phận chịu đòn hay sao.

_Dạ?-dạo này tính khí baba thất thường sơ hở là đòi đập nên anh đâu dám nói gì đâu. Chỉ là ba cứ dằn một chỗ nên nét mặt không mấy bình thường cho lắm thôi mà.

_Ông nội rõ ràng việc này không liên quan tới bố là lỗi của con, sao ông cứ nhất quyết đánh bố của con vậy?-Gia Minh nóng mặt khó chịu nói, ông liếc qua nó chưa kịp nói gì thì Gia Dương đã lên tiếng.

_Con đang nói chuyện với ai vậy hả? Con là người đang có lỗi đó..-mặc dù mắng vậy nhưng anh cũng mát lòng, mát dạ vì ít ra thằng con trai này cũng biết lên tiếng bênh vực bố nó.

_Mau qua xin lỗi ông nội nhanh lên.-Gia Minh đi qua vừa khoanh tay lại vừa cúi đầu nói.

_Dạ con xin lỗi ông nội, nhưng mà ai kêu ông nội đánh bố con mạnh quá chi.-cả Gia Nghi và Gia Dương đều ngớ người trước câu nói của cậu.

_Vậy là nó xin lỗi chưa?-ông Gia Nghi lên tiếng, quả là từ trước đến nay ông đánh giá thấp nó rồi.

_Con làm sai, con tình nguyện chịu phạt nhưng bố con đâu có làm gì sai đâu ạ. Sao ông nội lại phạt bố chứ?-ông quăng roi sang một bên ngồi phịch xuống ghế nhìn Gia Minh.

Gia Minh đi qua nhặt roi rồi đi tới trước mặt ông quỳ xuống dâng roi nói.

_Ông nội muốn phạt thì phạt một mình con thôi, chuyện con làm con tự chịu với cả chuyện người phụ nữ kia cũng là con nhờ bố giấu. Bố không có lỗi ạ.

_Vậy nói xem cậu tính giải quyết chuyện này như thế nào?

_Dạ con...

Cốc...cốc...cốc

_Ai đấy???

_Dạ là con..

_Vô đi..

_Dạ baba, Hải Lan Châu con bé đi rồi, nó xin phép về nhà ba nuôi ở một thời gian ạ!-vừa nghe xong Gia Minh liền sốt sắng.

Ting...ting.

"Hứa Gia Minh tôi đi đây, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chấp nhận một người con gái khác cùng sống chung và sinh con cho anh nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi không làm được nên tôi quyết định rời đi. Hy vọng anh sẽ đối xử tốt với mẹ con cô ấy, tôi biết anh khó xử nên việc cuối cùng này hãy để tôi giúp anh. Tôi yêu anh nhưng tôi không đủ dũng khí ở lại bên cạnh anh. Duyên phận ngắn ngủi, lần này từ biệt hy vọng không gặp lại. Tạm biệt anh".

_Sao vậy Gia Minh?

_Con xin lỗi, nhưng con xin phép ra ngoài một chút ạ.-không đợi ai đồng ý cậu đã vội đi.

Gia Minh ra trước nhà định phóng xe đi thì đã thấy tài xế ngồi gục ở góc cây.

_Hải Lan Châu em nhất định phải rời xa tôi sao, sao em không chờ tôi giải thích chứ.

.......

_Em suy nghĩ kĩ chưa?-Hải Lan Châu khẽ gật đầu.

_Nhưng tôi mong em nghĩ lại, đứa trẻ vô tội.

_Khúc Thừa Tần, từ bao giờ anh lại nghĩ cho người khác vậy?

_Chắc là lúc tôi biết được mình đã thương em.

_Nhưng tôi không yêu anh.

_Tôi biết, tôi chỉ mong cuộc sống em sau này hạnh phúc chứ không mong em sẽ hành hạ bản thân như thế này.-cô cười ra nước mắt.

_Hạnh phúc???anh cũng từng là nạn nhân của tôi đấy.-cô nhìn qua anh.

_Em nghĩ người làm kinh doanh như anh lại ngốc đến mức không nhận ra sao?-cô chợt im lặng.

_Anh sợ sau khi quyết định dại dột em lại hối hận, lại đau khổ. Thời gian này em cứ yên tâm ở nhà anh, đảm bảo sẽ không ai làm phiền em cả. Nếu như em không muốn thấy mặt anh, anh sẽ không xuất hiện, được chứ?-bình thường cô luôn thấy anh ta hay bỡn cợt nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Khúc Thừa Tần lại nghiêm túc đến thế.

_Cám ơn anh...

Suốt một tháng trời Gia Minh đi tìm cô nhưng chẳng một tin tức cũng chẳng có, cô dường như biến mất khỏi thế giới này trong đầu cậu lúc này toàn hình ảnh mà mình đã đối xử tệ bạc với Hải Lan Châu, công ty cậu cũng chẳng màn. Ai nói cậu cũng chẳng nghe, cậu ngâm mình giữa hồ bơi trong cái trời rét căm căm.

_Hứa Gia Minh con không muốn sống nữa phải không?-Gia Dương lo lắng nhìn con trai, anh không chịu nổi khi thấy nó như thế. Anh cho người lôi nó lên, lúc nó lên bờ thì cả người đều rung lẩy bẩy vì lạnh.

_Bố ơi, bố có thể tìm Hải Lan Châu về cho con được không?-Gia Minh vừa ôm bố vừa khóc giống như một đứa trẻ đòi quà. Lần đầu tiên anh mới thấy con trai mình nhỏ bé như thế, anh vỗ vai con rồi gật đầu.

Một tháng này Hải Lan Châu cũng đã bình tâm trở lại, cô gọi cho Khúc Thừa Tần.

_Có thể cho tôi mượn cái laptop của anh một tí được không?

_Được...mật khẩu là...

_Cảm ơn!-trong một tháng qua có lẽ cô đã hiểu nhiều hơn về con người Khúc Thừa Tần. Trước kia cô luôn nghĩ anh là một kẻ gian thương, đểu cáng. Nhưng giờ ở chung cô mới biết anh ta chỉ giả vờ cho người khác xem.

Cô nhét chiếc usb của mình vào thấy mấy tấm ảnh Khúc Thừa Tần chụp mình lúc ở khu nghỉ dưỡng nên bấm vào xem tình cờ phát hiện một bí mật mà chính cô cũng ngỡ ngàng...

_______________End chap_________________

Chap sau sẽ là chap cuối, chúc mn ngủ ngon.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ