52

474 33 9
                                    

Gia Minh say đến mức đi chân tới chân lui vào nhà,quần áo xộc xệch.Đến chiếc cà vạt cũng nửa thắt nửa thả,Gia Dương một tay kéo nhóc vào.Nhóc nhìn lên hỏi.

_Ai đây?

_Thì ra là bố đại nhân,chủ tịch Hứa Gia Dương.

_Ăn nói xàm bậy..

_Đúng..đúng đúng,bố lúc nào cũng đúng.-cái giọng bộ say khước của nhóc khiến anh không chấp nhận nổi.Đâu ra cái bộ dạng không thể không thống đó.

_Đi vào ngủ..-anh nghiêm giọng nhìn nhóc nhưng xem ra nhóc say đến không biết gì rồi.

_Chủ tịch Hứa,hôm nay tôi lại kí một hợp đồng mới đó,chủ tịch thấy thế nào,thấy tôi đã xứng đáng làm con của chủ tịch chưa?-nhóc nhìn thẳng anh.Anh hít một hơi dài rồi dìu nhóc vào.

_Không dám,không dám làm phiền ngài.Tôi tự có thể đi được..-Gia Minh cuối đầu xuống cười tươi rồi nói tiếp.

_Cám ơn.-nhóc vịn tay nắm cầu thang đi lên,ai dè lại đi nhầm vào phòng ba Hạo.

Gia Minh ngã xuống giường không biết gì, Thiên Hạo giật mình tỉnh dậy nhìn bên cạnh thấy nhóc liền ngồi dậy.

_Gia Minh,Gia Minh..-đương nhiên nhóc không còn biết gì,Gia Dương cũng vừa lên tới nơi.

_Cái thằng này thật là.-Anh hơi quạo.

_Thôi anh phụ em đỡ con qua phòng đi.-anh bế thằng con trai to xác đi qua đặt nhóc trên giường.Nhóc nhăn mặt anh mới nhớ hôm trước vừa đánh nhóc vết thương chắc vẫn chưa lành,anh cởi giầy nhóc ra.Nhóc lẩm bẩm trong miệng.

"Bố..xin lỗi bố"

"Hải Lan Châu..đừng..đừng đi mà"

Gia Dương nhìn con trai thở dài rồi bước ra khỏi phòng,con trai gần anh như vậy mà anh có cảm giác nó càng ngày càng xa.

Chiều hôm sau nhóc mới tỉnh,nhóc lờ mờ ngồi dậy cầm điện thoại lên thì đã bị tắt nguồn,nhóc ngáp một cái rồi cầm đồng hồ mới giật mình là đã hơn 2 giờ chiều.

_Điên thật sao mình lại ngủ quên chứ.

Nhóc vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cầm túi xách xuống,vừa bước xuống nhà đã bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị của bố.

_Dạ con chào bố.

_Con đi đâu vậy?

_Dạ đến công ty ạ.

_Với cái bộ dạng và nồng nặc mùi rượu đó?

_Dạ..-nhóc tự nhìn lại thấy bản thân cũng ổn mà.

_Tối hôm qua dương dương tự đắc lắm mà,sao chiều nay lại không tỏ ra cái khí thế anh dũng đó?-nhóc cố nhớ lại tối qua đã nói gì,nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

_Dạ tối hôm qua nếu như con có chỗ nào không đúng xin bố trách phạt.

_Không nhớ?-anh nhìn nhóc.

_Dạ..

_Tự lên phòng nhớ lại đi rồi 7h tối xuống thư phòng của bố.

_Dạ bố..

Đúng 7h tối nhóc có mặt trong thư phòng,bản thân nhóc thật sự không nhớ gì,mông vẫn đang kêu gào thảm thiết nếu giờ bị đánh nữa chắc ngày mai nhóc phải xin nghỉ vài ngày dưỡng thương quá.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ