84

353 32 29
                                    

_Để con lên cho...-cậu hầm hầm đi lên trên phòng, vừa bước vào đã thấy thằng chồng mình đang nằm vo ve trên giường kèm theo là khay thuốc đặt cạnh bên, nghe tiếng bước chân anh liền nhìn về hướng cửa phòng.

_Vợ à, baba đánh anh đau quá..-anh làm cái bộ nũng nịu nhìn cậu.." chèn ơi 40 tuổi rồi đó ông già"

_Rồi anh ăn vạ ở đây hay gì mà không cho Tiểu Minh sức thuốc. Ba chồng nói có cần ông lên đập cho anh thêm một trận nữa không?

_Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn chồng yêu của mình bị đập tiếp hay sao chứ?

_Sao lại không?- từ phía sau lưng cậu cầm cái roi nhìn anh.

_Ba chồng thì không đủ nhẫn tâm chứ tôi thì cực kì đủ nhẫn tâm với anh đó.- cậu tiến lại thấy trên mông anh giờ toàn là máu còn loang ra cả cái chăn nữa chứ. Cậu suy nghĩ giờ đánh anh có ác quá không nhỉ.

_Em đánh đi miễn sao tha lỗi cho anh là được.-nói tới đây cậu mới nhớ vấn đề chính, cái tự nhiên bị tức ngang hông.

_Nãy ba chồng nói anh còn tội gì nữa hả? 

_Anh thực sự không biết.-tự nhiên cái baba nói chi giờ anh bị vợ kiếm chuyện.

chát...chát

Cậu đánh xuống 2 cái

_Không biết, không biết này.

_Bớ người ta, có người mưu sát chồng yêu.

Chát..

_Còn chồng yêu nữa, cho anh biết hôm nay tôi yêu chồng bằng cách nào hen.

chát..chát...chát...chát...chát..

_Vợ ơi, chồng đau..

_Anh còn to mồm thế mà đau kiểu gì?

chát...chát...chát...chát...chát

_Thật đấy, anh đau mà..

_Nhưng dù gì cũng sứt thuốc, giờ đánh luôn sứt một lần đỡ tốn thuốc. Ba chồng thường hay nói "Tiết kiệm là quốc sách".

chát...chát...chát..chát...chát- cậu không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ để anh cảm thấy đau nha.

_Lúc này tiết kiệm là chết chồng yêu của em đó.

_Chết thì cưới chồng khác, ít nhất cũng cưới người chung thủy hơn là anh.-lúc này mắt cậu có chút đượm buồn, anh lôi tay cậu xuống ôm vào lòng. Cậu có chút chưa kịp phản ứng nhìn anh. Anh thỏ thẻ trong tai cậu.

_Chồng xin lỗi bảo bối, chồng đã là bảo bối nhiều lần tổn thương như thế. Mỗi lần làm bảo bối tổn thương chồng chỉ hận không thể tự đâm chết mình đi, chồng từng nói sẽ làm bảo bối trở thành người hạnh phúc nhất nhưng mười mấy năm mình sống chung với nhau chồng thật sự chưa làm tốt trách nhiệm ấy, nhưng mà chồng yêu bảo bối là thật. Chưa từng có một chút phản bội dù chỉ là ý nghĩ, nhưng vì nhiệm vụ chồng phải làm những điều mình không mong muốn, cũng đã từng muốn nói cho bảo bối biết nhưng quân lệnh như sơn chỉ cần một chút sơ sẩy thì công sức của mọi người như công dã tràng vì thế chồng đã chọn cách im lặng. Lần đó cũng là lần nhiệm vụ cuối cùng của chồng rồi, lúc ấy chồng đã tự hứa phải bù đắp tất cả cho bảo bối nhưng cuối cùng lại nghe bảo bối bị tai nạn mất, vừa làm nhiệm vụ mà lòng ta đau như cắt chỉ mong mau hoàn thành rồi sẽ xuống dưới đoàn tụ cùng người. Nhưng thế sự lại trêu ngươi, tự sát hết lần này đến lần khác đều bị baba phát hiện. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, dù sau này bảo bối có tha thứ hay không, thì chồng cũng không dám đòi hỏi gì, chỉ mong bảo bối hạnh phúc, ta nguyện dùng cả cuộc đời sau này âm thầm bên cạnh bảo vệ em tốt nhất có thể.

Cậu khóc, anh cũng khóc. Anh vì thế mà ôm chặt cậu hơn, cậu cũng không vùng vẫy cứ thế tĩnh lặng nằm bên cạnh anh. Dường như mọi sự uất ức bên trong cậu đều được hóa giải.

Ông Gia Nghi và Gia Minh đứng ở cửa chẳng còn nghe động tĩnh gì bên trong, ông nhìn qua cháu nội nói:

_Vậy là ổn cả rồi, ta đi tìm người câu cá chung đây..-ông vui vẻ rời đi, Gia Minh lắc đầu thì thầm "Thì ra lại là quỷ kế của ông nội nhưng như vậy cũng tốt".

Ôm được một lúc thì cậu nói.

_Anh thả em ra, em sức thuốc cho anh.

_Chồng chỉ muốn ôm bảo bối thêm một lúc nữa.

_Ngoan, thả vợ ra nào.-anh từ từ thả tay cậu ra, cậu liền ra sau lấy đồ sức thuốc cho anh.Lúc này nhìn vết thương cậu càng thêm xót nước mắt cứ thế mà rơi tự do. Mông anh dường như không chỗ nào được gọi là lành lặn, vết roi trải đều từ mông xuống đùi non chỗ nào nhẹ nhất thì hơi rướm máu những chỗ còn lại thì roi này chồng roi kia thật cậu chẳng dám nhìn, thấy lâu quá anh hỏi.

_Sao vậy bảo bối?-Cậu không trả lời anh quay mặt lại thấy cậu dàn giụa nước mắt anh liền ngồi dậy hỏi.

_Bảo bối sao thế? khó chịu ở đâu hả?-cậu lắc đầu khóc lớn.

_Sao ba chồng lại ra tay mạnh như thế, hư hết quả đào chồng người ta rồi.-anh phì cười trong hạnh phúc lúc này anh mới càng khẳng định là bảo bối đã thực sự tha lỗi cho mình rồi.

_Chồng không sao, bảo bối khóc chồng mới thực sự đau đó.- càng nói cậu càng khóc lớn hơn, anh nghĩ "Sao bé cưng của mình càng ngày càng đáng yêu thế nhỉ?". Anh vỗ một hồi cậu mới chịu nín, ngồi nãy giờ vết thương lúc nãy rách ra chảy máu nhiều hơn cậu cứ thế từng chút một xử lí vết thương, cứ sát trùng đến đâu thì anh nhíu mày đến đó, thực sự rất rát nha nhưng mà nhờ có vợ nên cũng đỡ đau hơn phần nào. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến tối đó anh sốt cao, mỗi lần bị baba đập xong là lúc nào anh cũng sốt hại cậu tối đó thức nguyên đêm canh cho anh. Sáng dậy thấy vợ ngồi bên cạnh anh vuốt ve tóc cậu, cái cảm giác này đã lâu anh mới có cái hạnh phúc đó không diễn tả được. 

Cốc...cốc nghe tiếng gõ cửa cậu giật mình dậy, anh thì thấy hơi khó chịu vì ai đó ngoài cửa làm bảo bối của mình thức giấc nha.

_Mời vào..-Gia Minh bước vô nhìn bố, anh khó chịu nói.

_Lần sau vô thì không cần gõ cửa..-nhóc ngầm hiểu ý, cậu thì quay qua nhằng anh.

_Chính anh là người dạy con trai vô phòng thì phải gõ cửa, giờ thì kêu đừng gõ là sao?Không phải làm bố thì muốn nói gì nói đâu nha..

_Được rồi, xin lỗi vợ..

_Em có làm gì đâu mà anh xin lỗi, người nên được xin lỗi là Gia Minh mới đúng.

_Dạ không cần đâu ạ, là do con đường đột..-nhóc biết bố sẽ không bao giờ mở miệng nói câu xin lỗi với mình, mà cũng không muốn làm khó bố nên lên tiếng. Anh cũng muốn chiều lòng vợ, một phần anh cũng muốn nói lời xin lỗi nhóc vì nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ.

_Bố xin lỗi, Gia Minh...-Nhóc thực sự ngạc nhiên.

_Dạ...không có gì ạ.

________________The End 2_______________

_Ngôn Thanh...tôi xin lỗi

Tính drop truyện mà tự nhiên lương tâm thấy có lỗi nên chắc viết thêm ít chap nữa vì truyện chưa được trọn vẹn nè. Mà hơi buồn chút vì rớt bảng xếp hạng rồi chắc do ít sao quá.









Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ