93

257 28 6
                                    

_Giờ này mà con còn ăn vận kiểu gì vậy? người đâu đưa nó đi thay đồ đi.-lập tức có đội stylist đến sửa soạn cho Gia Minh, nhóc thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì nha.

Ai cũng luống ca, luống cuốn chuẩn bị chỉnh chu nhất có thể, sau khi xong Gia Minh đi ra nhìn đội xe phía trước cũng hiểu, mặt cậu có chút trầm ngâm nhưng rồi cũng phải bước tới.

_Sao em thấy con nó không được vui cho lắm.-Thiên Hạo nhìn qua Gia Dương.

_Rồi nó cũng phải vui thôi.

_Dạ con xong rồi..-nhóc đi tới trình diện xem bố đã vừa mắt chưa.

_Ừ, được rồi đó.-thấy nhóc không hỏi gì thêm anh nói.

_Con không thắc mắc là mình đi dặm ngỏ ai sao?-nhóc lắc đầu, ở trong phòng hơn nửa tháng không biết thế sự gì. Vừa đi ra ngoài tưởng sẽ đến công ty làm việc ai ngờ là đi dặm hỏi .

_Dạ không, bố cảm thấy hợp là được.-cậu đó của nó vô tình xoáy sâu vào tim Gia Dương, sao thằng con trai này nó thay đổi đến thế, trước kia anh nói trái chắc chắn nó sẽ đi phải, nói đông nó sẽ đi Tây. Giờ sao lại nghe lời đến thế.

_Con sẽ lấy con gái ông Ngôn. Tiểu thư công ty Ngôn Thị.- nó gật đầu rồi nói.

_Dạ..vậy con qua xe trước..-nó bước qua xe nó chẳng có chút cảm xúc gì không vui cũng không buồn.

Bên này Thiên Hạo nhìn qua Gia Dương nói.

_Sao anh không nói với con là dạm ngỏ Hải Lan Châu?

_Thì đường nào cũng gặp, cho nó bất ngờ vậy..-Thiên Hạo nghe xong cũng trông chờ giây phút Gia Minh gặp Hải Lan Châu thì sẽ hạnh phúc biết mấy.

Xe vừa dừng, cậu bước xuống cùng đàn trai vô cùng lịch thiệp Gia Dương và Thiên Hạo đi vào Ngôn Thanh là người ra đón vào bàn trong. Ánh mắt Ngôn Thanh dù một lần cũng chưa rời mắt khỏi Thiên Hạo, Gia Dương có thể cảm nhận ra điều đó còn bản thân cậu thì không lưu tâm lắm.

_Tiểu Ngốc uống trà đi.-Ông Ngôn Thư lên tiếng chỉnh sửa.

_Cậu ấy giờ đã là thông gia của nhà ta, so về vai vế con gọi vậy được à?-Ngôn Thanh gượng gạo rồi lên tiếng.

_Dạ, cháu mời chú dùng trà..

_Cám ơn cậu..-Thiên Hạo có chút không quen nhưng cậu cũng không làm gì khác được.

_Cô dâu ra rồi..-quản gia lên tiếng. Cô dâu bước ra mặt một bộ váy màu đỏ hoa văn trên đó vấy rất tinh xảo, Gia Minh đứng dậy nhìn người trước mắt mình rồi thầm nghĩ "Từ bao giờ Hải Lan Châu thành tiểu thư họ Ngôn vậy?"

Ông Ngôn Thư đến cầm tay Hải Lan Châu rồi dẫn cô qua cạnh Gia Minh nói.

_Ta giao con gái ta là Ngôn Bích Vân cho cậu, hãy đối xử tốt với nó đó.-Gia Minh cười nhếch môi.

_Vâng, thưa ba..-Thiên Hạo và Gia Dương nãy giờ vẫn chú ý đến cảm xúc của Gia Minh nhưng họ rất ngạc nhiên về cách nhóc thể hiện nó không vui ngược lại còn có chút lãnh đạm.

Sau bữa tiệc mọi người ra xe ra về, Gia Minh và Hải Lan Châu đi cùng một xe, cô nghĩ là cậu sẽ rất vui khi người cậu cưới là cô nhưng hình như cô sai rồi thì phải, cô nhìn cậu nói.

_Anh không vui hay sao?-lần đầu tiên cô gọi Gia Minh là anh, cảm xúc lúc này của nhóc dâng lên nhưng rồi nhóc kìm nó lại rồi nói.

_Cô nghĩ sao, Bích Vân tiểu thư?-một lời buông ra khiến cho cô có cảm giác người này vô cùng xa lạ đối với cô. Cô vẫn cố gắng nhỏ nhẹ mỉm cười nói tiếp.

_Anh giận em à?

_Không dám, thực sự không dám giận. Cô yên tâm lúc nãy ba vợ có bảo tôi phải đối xử thật tốt với cô, tôi sẽ cố gắng cho cô cái mà tôi có thể cho. -nghe câu nói đó xong cô im lặng vì không biết nên nói gì nữa Gia Minh lúc trước sẽ không dùng những lời đó mà nói chuyện với cô. Về đến nhà Thiên Hạo và Gia Dương vô trước, Hải Lan Châu và Gia Minh vô sau thấy con trai tỏ ra lạnh nhạt nên Gia Dương gọi lại nói.

_Con dâu về phòng nghỉ đi, Gia Minh ở lại bố có chuyện muốn nói.- Hải Lan Châu về phòng trước, Thiên Hạo cũng đi lên luôn.

_Con cảm thấy không vui khi cưới Hải Lan Châu à?-anh nhìn nhóc dò ý.

_Dạ thưa bố, người con cưới là con gái họ Ngôn, Ngôn Bích Vân chứ không phải là Hải Lan Châu. Bố gọi nhầm rồi ạ.-cái lúc mà Hải Lan Châu bước ra thực sự nhóc rất bất ngờ nhưng nhóc chợt nhận ra ngày hôm đó chở baba qua đây, cái hình dáng lúc đó cậu tưởng mình nhìn lầm chắc chắn là Hải Lan Châu, còn cả vụ đi công tác nước ngoài nữa đều nằm trong kế hoạch của bố. Thì ra từ nhỏ tới lớn cậu đều bị bố mình thao túm.

_Con như vậy là có ý gì?-thấy giọng điệu dáng vẻ lúc này của nhóc anh cảm thấy hơi lo sợ, là nhóc nhìn ra được gì rồi sao.

_Con nghĩ bố là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ.

_Bố muốn con ở đây nói rõ, ý con nói là vấn đề gì?-anh ngồi xuống giọng có mấy phần hạ xuống.

_Con chỉ muốn nói là con không muốn trở thành con rối trong tay của bố, con cũng muốn được tự do, được làm những gì mình thích. Nhưng giờ con chợt nhận ra mình chẳng khác nào như con robot bị điều khiển từ xa. Cảm xúc của con, ước mơ của con mọi thứ...không là tất cả mới đúng nó không thuộc về con mà nó là của bố.

_Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả? tất cả những gì con muốn chẳng phải bố một tay lo hết cho con rồi sao, con còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?-nhóc nhếch môi cười.

_Đúng, đúng là bố bố thí hết cho con rồi.-chính câu nói này chọc Gia Dương vừa đau lòng, vừa phẫn nộ.

"Nó gọi cái gì là bố thí chứ, sao nó có thể nói những lời đó với anh, anh tìm đủ mọi cách để Hải Lan Châu không còn tự ti về chính mình, giúp cô một bước trở thành tiểu thư họ Ngôn để đường đường chính chính kết hôn với nó liệu những việc làm đó của anh là sai sao?''

_____________End Chap___________

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha!!!


  


Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ