51

435 29 13
                                    

_Minh Tề điều tra ngay cho tôi ai đã đánh Gia Minh rồi cho bọn đó một bài học.

_Dạ tôi hiểu rồi.

_Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi ngài.

_Tôi không trách cậu,đừng nghĩ nhiều.

_Dạ..chủ nhân.

Gia Dương tắt máy rồi đi qua phòng nhóc  nhưng cánh tay vẫn không cho anh mở,anh về phòng lại rồi bảo Thiên Hạo.

_Vợ..

_Tránh ra.

_Em giận anh hả?

_.......

_Bây giờ anh làm sao em mới hết giận?-anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhìn cậu nói.

_Thật không?-anh gật đầu,cậu hài lòng nói.

_Vậy anh qua sức thuốc cho con em sẽ nghĩ lại.

_Anh bận rồi.

_Em biết anh sẽ nói vậy,vậy thì từ nay về sau không cần nói chuyện với nhau nữa.-cậu khó chịu nhìn anh.

_Thôi mà vợ..

_Vậy bây giờ anh có đi không?

_Đi thì đi...-trong bộ miễn cưỡng của anh làm cậu có chút không vui.

_Anh đi em cũng không vui hả?

_Anh định trưng cái bộ mặt đó qua sức thuốc cho con hả?vậy thôi khỏi đi luôn đi.-cậu giận dỗi làm anh liền thay đổi gương mặt bớt nhăn của anh lại.

Cậu ngồi dậy chuẩn bị khay thuốc cho anh rồi đưa tận tay.Anh cầm qua gõ cửa.

_Dạ mời vào..-nhóc mệt quá cũng không thèm ngước nhìn xem ai vào.Thấy khay thuốc đặt bên cạnh thì liền đoán là baba.

_Để con tự sức được rồi ba.-vẫn không nghe tiếng,lần này nhóc mới quay lại nhìn liền giật mình.

_Bố..-nhóc hơi ngạc nhiên định ngồi dậy thì liền bị bố đè xuống.

_Nằm yên đi.-nhóc hơi căng thẳng nhưng cũng thuận theo mà im ru không cục cựa.Anh khéo quần nhóc xuống nhìn mà xót,biết lúc nãy mạnh tay nhưng cũng không nghĩ lằn ngang sang lằn dọc đến thế.Nó sưng tấy,rướm máu.Anh lấy bông gòn thấm nước sát khuẩn lau sơ qua một lượt đã khiến Gia Minh rát đến tê người.Nhóc cắn bàn tay mình chứ không hề la một tiếng,anh lại nhìn xem thái độ rồi lau thêm một lần nước muối.Nhóc thầm nghĩ

" Bố là đang vô tra tấn thêm lần nữa sao"

Vừa đau vừa rát nhóc ứa nước mắt.

_Đau sao không la lên?-anh nhìn nhóc hỏi.

_Dạ thưa bố con không đau.-lần này anh cố tình lau mạnh tay hơn nhóc cũng chỉ suýt xoa một chút rồi im lặng.

Anh sứt thuốc mỡ,Gia Minh mới như sống lại nhưng vẫn rất tập trung sợ bố sẽ hỏi những câu cắt cớ.Anh sứt thuốc xong đóng nắp lại rồi nói.

_Xong rồi đó,thay đồ rồi đi ngủ đi.

_Dạ cám ơn bố...-nhóc ngừng một chút rồi nói.

_Nếu lần sau ba Hạo có ép thì bố cũng không cần qua đâu ạ,con có thể tự làm được.

Anh không nói gì bước ra ngoài,lòng anh thắt nghẹn lại khi nghe con nói câu đó.Anh bưng khay thuốc về Thiên Hạo hỏi.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ