Anh như chết lặng, Thiên Hạo chết mọi thứ với anh dường như vô nghĩa. Anh sẽ cố hoàn thành xong nhiệm vụ lần này rồi sẽ đi theo cậu, đó là suy nghĩ của anh lúc này.
Anh nén mọi đau thương vào lòng, khi thấy Tiểu Bạch anh cũng không dám đối diện với nó mà đi thẳng một mạch lên phòng. Anh vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy mình vô dụng. Anh chẳng còn mặt mũi nào nhìn mấy đứa con của mình. Lòng anh đau như cắt, anh khóc không thành tiếng. Nó ức nghẹn, anh trách bản thân mình nếu như anh bàn bạc với cậu có phải mọi việc sẽ khác không?
"Thiên Hạo, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh hối hận rồi em về bên cạnh anh có được không?'' nhưng chẳng có Tiểu Hạo ở đây để tiếp lời anh. Anh trốn vào ngồi ở một góc của căn phòng.
Sáng hôm sau..
Tiểu Bằng chạy xe đến đậu trước cửa nhà hớn hở chạy lên phòng anh.
_Dương Dương..- cậu ta gọi lớn. Anh ra mở cửa vẫn cố vui vẻ nhìn Tiểu Bằng.
_Sao trông sắc mặt anh kém vậy, đêm qua anh không ngủ hả?- Tiểu Bằng vừa nói vừa bước vào phòng , rồi sờ mặt anh.
_Hôm qua anh làm việc tới khuya vì đang chạy dự án với bên Tạ Thị.
_Dạ..
_Sao hôm nay em vui vậy?- Anh nhìn cậu nói.
_Hắc Tử nói vài hôm nữa là có hàng rồi, còn địa điểm nhận thì hôm đó em sẽ dẫn anh đi..-Tiểu Bằng cười tươi nhìn anh giống như đã lập một chiến công gì đó.
_Wao, vậy phải chúc mừng rồi baby, cám ơn em.- Gia Dương cười lớn tỏ vẻ sự hạnh phúc còn cậu ta thì vui vẻ ngồi trong lòng Gia Dương nhưng thật chất anh chẳng hề thích điều này. Mặt khác anh thật sự cảm thấy ghê tởm bản thân mình vì thứ tình cảm giả dối đó. Anh cũng nói Tiểu Bằng khoảng thời gian này khá nhạy cảm tự anh sẽ đến tìm và ở bên cậu, lúc đầu cậu ta không chịu nhưng rồi cũng chấp nhận đề nghị của anh.
Mấy hôm ấy trong nhà rất tĩnh lặng, Tiểu Bạch thấy anh cũng không chào nhưng anh hiểu được tâm trạng của nó, anh cũng không trách nó. Chỉ là anh thấy sao nó lại xanh xao đến thế, anh hỏi người giúp việc thì rõ ràng nó vẫn ăn uống đầy đủ, thậm chí còn không thiếu bữa nào. Nhưng nhà trường mới khám tổng quát cho nó rõ ràng cũng không phát hiện ra bệnh gì hết, anh hỏi thực đơn thì lại bảo do chính Tiểu Bạch yêu cầu nguyên liệu. Anh gửi thực đơn cho thúc Lục Ân rồi nhờ xem qua giúp mình. Vì dù gì thúc ấy cũng là chuyên gia dinh dưỡng.
Điện thoại Lục Ân
Ting..ting
_Dạ con chào thúc, thúc ơi xem giúp con mấy món ăn này với ạ!-Lục Ân nhìn vào đã tách lưỡi.
Ngày thứ nhất : Thịt bò xào hạ dẻ, Tráng miệng: Lê ép mật ong.
Ngày thứ hai : Thịt ngỗng xào lê, Tráng miệng: Khoai lang và trái hồng
Ngày thứ ba : Gan lợn xào giá đỗ, Tráng miệng: nước ép cà chua dưa leo
Ngày thứ tư : Súp khoai tây cà chua, Tráng miệng: Nước ép sắn mật ong
Ngày thứ năm: Cháo bồ câu nấm, Tráng miệng: Sữa đậu nành mật ong.
Lục Ân nhắn lại
_Còn trẻ vậy mà tính quyên sinh hả???
_Dạ, không phải ạ..-anh biết ngay nếu bình thường thì sẽ không sao, còn bất thường thì Lục Ân sẽ nhân cơ hội ghẹo anh mà.
_Hay ai tính âm thầm mưu sát con?
_Thúc nói vậy là sao?
_Thì chẳng phải những thứ này đều kỵ nhau hay sao, nhìn ở ngoài có vẻ là bổ béo. Ăn 1,2 lần thì cũng không ảnh hưởng gì chứ nhiều lần thì sớm đi gặp tổ tiên ấy. - đọc xong mà tay tức đến rung người. Tiểu Bạch định dùng cách này để hành hạ anh hay sao chứ.
Anh cho người tuyển hẳn một bác sĩ dinh dưỡng tới giống như Lục Ân để chăm sóc nó, còn dặn sau này nó ăn gì đều phải báo cáo lại. Không được làm theo yêu cầu của nó.
Cốc...cốc
_Tiểu Bạch...Tiểu Bạch.-nó mở cửa.
_........
_Tại sao con lại làm như vậy???- anh đưa tờ thực đơn ra. Nó đoán bố chắc đã biết rồi.
_Không sao hết..-nó gượng giọng nhìn anh nói, bình thường mà nó nói vậy chắc đã ăn một bạt tai từ anh nhưng giờ thì anh chỉ lạnh giọng với nó.
_Con có thể khó chịu, cấu gắt với bố nhưng con không có quyền hủy hoại bản thân mình. Ba con mất thì vẫn còn bố, trên giấy tờ bố vẫn là bố của con.-những lời anh nói như gió thoảng qua nó chẳng đọng lại trong Tiểu Bạch thứ gì cả.
_Con mệt rồi, muốn đi ngủ..
_Chiều nay sẽ có người tới chăm sóc con đến khi nào con hoàn toàn giống như ngày trước.
_Ba mất rồi, bố cũng không cần dùng cái tình cảm giả dối ấy mà đối đãi với con đâu.
_Con về phòng mình đi.-Anh đau lòng khi Tiểu Bạch nghĩ về anh như vậy. Nhưng bây giờ anh cũng không còn bận tâm quá nhiều về điều đó. Giờ anh chỉ biết phải cố hoàn thành xong nhiệm vụ vì anh lỡ bước trên chiếc thuyền này rồi tốt, xấu gì anh cũng phải gánh gồng mà bước đi. Lúc này anh còn nhớ Thiên Hạo nhiều hơn nữa.
Trên núi...
_Cho cậu...-anh để vào lòng bàn tay Thiên Hạo một trái quýt núi.
_Ăn được hông?..-cậu biết ăn được nhưng vẫn cố tình hỏi anh.
_Không ăn thì trả đây..
_Tôi ăn..- Cậu cười đáp rồi nhìn anh hỏi tiếp.
_Mà sao lúc nào mặt anh cũng không vui vậy?
_Cái setup trên mặt tôi nó vậy rồi, muốn sửa cũng không sửa được..mà cậu không tính xuống núi sao?
_Không, tôi định ở đây ăn bám anh luôn.
_Vậy rất tiếc cho cậu là tôi sắp rời đây một vài ngày.
_Không sao, tôi sẽ ở đây một mình chờ anh về.-cậu cười thoả mãn đâu phải muốn đuổi cậu đi là dễ.
_Cậu lì thật đó..- Anh vào trong pha cho cậu và anh mỗi người một ly trà, rồi họ cùng nhìn về phía đồi bên kia tận hưởng vẻ đẹp và không khí trong lành của nó.
******
Ngày hôm ấy cũng đã đến Tiểu Bằng sai người chạy xe ra để nhận hàng còn bản thân mình thì chở Gia Dương vào kho chứa tổng.
___________________End chap______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!