71

264 29 7
                                    

Tiểu Bạch mồ hôi ướt đẫm nó giật mình tỉnh dậy thấy bố đang nằm ngủ gật bên cạnh có lẽ là bố đã vì nó mà quá mệt. Nó nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường đã hơn 3h sáng ngày 29 vậy là nó đã hôn mê được hơn 2 ngày rồi. Nó ráng ngồi dậy lấy cái chăn đắp cho bố ai ngờ làm anh giật mình tỉnh dậy.

_Con tỉnh rồi sao, con có thấy không khỏe ở đâu không?- Ánh mắt ân cần đó khiến nó có chút không quen. Nó nhìn anh lắc đầu.

_Vậy thì tốt..bố về phòng đây..-Đi được mấy bước anh đã ngã ra sàn, nó gọi lớn đồng thời cố lết ra khỏi giường ,Gia Minh chạy lên rồi đỡ bố về phòng. Tiểu bạch chợt nhận ra bộ đồ trên người bố từ hôm ấy vẫn chưa thay ra.

Một lát sau Gia Minh quay lại phòng Tiểu Bạch..

_Anh cả...

_Ông ấy sao rồi?

_Bố ổn rồi, chỉ là mấy hôm trứớc bị thương nhưng lại không cho ai điều trị, cũng không chịu bôi thuốc khiến vết thương lở ra. Lại thức cả đêm ngày không ngủ nên cơ thể không chịu nổi mà ngất đi. - nó nghe cũng hiểu nên khiến nó tự trách bản thân mình.

_Thôi anh nghỉ ngơi đi, em qua để báo anh cả một tiếng cho anh yên tâm..

_Umh..- Gia Minh rời đi, chợt nó nhớ ra sáng hôm đó nó có thấy bóng dáng thấp thoáng rất giống baba nhưng nó cũng gạt đi ý nghĩ đó vì chính nó đến nhận cốt baba mà.

_____________

Trên núi..

_Chúc mừng sinh nhật anh...-cậu đi từ xa đã thấy Ngôn Thanh nhìn mình.

_Tôi tưởng là cậu không về nữa.

_Sao tôi lại không về chứ, Mặt To?

_Cậu đi hơn 3 ngày , đến cả một cuộc gọi cũng không có.

_Là anh đang lo lắng cho tôi hay là nghiêm hình thẩm vấn tôi đây?-Đang giận mà nghe cậu nói vậy thực sự là chọc ngọn lửa điên trong người anh nổi lên mà.

_Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được..-anh nói giọng có chút giận bỏ vào trong nhà đóng cửa lại.

_Mặt To, cho tôi xin lỗi. Anh đừng giận nữa mà.-Lúc này cậu mới thực sự nghiêm túc.

_Tôi thực sự cũng muốn báo cho anh biết tôi đang ở đâu nhưng tôi không biết số điện thoại của anh thì tôi báo bằng cách nào chứ? anh mở cửa ra đi..-lúc này anh mới ngui giận.

_Vậy là do tôi??- anh mở cửa nhìn cậu.

_Không, không là do tôi, do tôi hết. Nãy tôi có đi ngang chợ mua ít hải sản về chuộc lỗi với anh nè.

_Vậy còn được, nhóc con nhà cậu.- anh vui vẻ nhìn cậu..

_________________

Mấy hôm sau Tiểu Bạch cũng đã đỡ rất nhiều có thể tự đi lại , anh thì cũng tỉnh lại sau một ngày hôn mê, bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể nặng cần tĩnh dưỡng và ăn uống ngủ nghỉ điều độ nên mọi công việc đều giao hết cho Gia Minh. Đến ông Gia Nghi cũng phải đi đến nhà canh từng miếng ăn giấc ngủ của thằng con trai to xác kia

Trưa hôm đó..

_Ba, con ăn xong rồi..-Gia Nghi đang đọc báo nghe con trai nói nên liếc nhìn khay thức ăn trên bàn.

_Ăn uống kiểu gì vậy?-mấy hôm nay ông đã rất nhẹ nhàng với anh mà anh còn dở thói làm nũng khiến ông rất khó chịu.

_Dạ???- anh thấy mình cũng ăn như mấy ngày trước mà chỉ là hôm nay anh cảm thấy đủ rồi nên ăn ít hơn thường ngày thôi.

_Dạ?? ý con là gì?-ba tự nhiên nổi quạo với hỏi vậy khiến anh nhớ lại mấy lúc vặn vẹo mấy đứa con của mình.

_Dạ là do con ăn no rồi..-anh nhìn sắc mặt ông chậm rãi nói. Mặt ông tỏ ra càng khó chịu hơn.

_Có ai thanh niên chưa ăn được hết nửa chén cơm không? ở tuổi này rồi con còn muốn ba nhắc  mấy chuyện nhỏ nhặt này hả?- ông tự nhiên quát khiến anh giật mình.

_Dạ nhưng mà con thực sự rất no rồi ạ.. -ông quăng tờ báo xuống rồi nói.

_Đừng để tội chồng thêm tội.-ông nhìn anh đe dọa. Anh liền ngoan ngoãn nói.

_Dạ con ăn tiếp..con ăn tiếp.- anh ăn coi như là không bỏ cái gì hết khiến ông vô cùng hài lòng, ông cầm chén canh lại nói.

_Con đói tới mức đó sao, cả một cọng rau cũng không còn. Có cần ba bưng lên cho con một mâm khác không?- anh lắc đầu lia lịa.

_Dạ không, không ba con no rồi...-nhìn thấy điệu bộ của thằng con trai ông không nhịn được cười nhưng mà ăn hiếp nó được lúc nào hay lúc ấy, ai bảo nó hành ông quá chi.

Cốc.. Cốc.

_Vào đi.. -Gia Minh bước vào nói.

_Dạ con chào ông nội, con chào bố.- ông gật đầu nhìn thằng cháu cười.

_Có chuyện gì vậy? -Gia Dương lên tiếng.

_Dạ nhà máy sản xuất gặp chút vấn đề do công nhân đình công không làm việc ạ.

_Nguyên nhân???

_Do họ đòi tăng lương, thưởng. Một số người đồng ý đền hợp đồng để qua công ty khác làm việc ạ.

_Vậy con định giải quyết như thế nào?

_Tạm thời con đã đóng cửa nhà máy... - quyển báo của ông để trên bàn anh tiện tay quăng xuống tức giận quát.

_Con nghĩ sao mà đóng cửa nhà máy một ngày có bao nhiêu lô hàng cần phải chuyển đi cho các đối tác. Con nói đóng liền đóng vậy uy tín của tập đoàn Hứa Thị nằm ở đâu? - bình thường thì anh cũng không đến mức tức giận vậy đâu nhưng do mấy hôm nay bị kèm cập quá không có chỗ xả nên mới thế.

_Con bình tĩnh lại đi, thằng bé làm vậy cũng đâu có gì sai. Bây giờ công nhân nghĩ hết thì lấy đâu người mà làm việc. Mà thằng bé còn chưa nói hết ý đã la nó hay là con đang chửi xéo ba..

_Dạ con không dám..

_Dạ thưa bố, hiện tại chú Long đang có một phân xưởng bỏ trống con đã đưa mấy công nhân cũ kết hợp cùng bên công nhân của chú Long để tiếp tục sản xuất. Ngoài ra, con đã liên hệ các đối tác trong vòng 3 ngày tới số hàng sẽ giảm 10-20%, sau 3 ngày thì sẽ bù lại cho họ và họ cũng đã đồng ý ạ.

_Bố biết rồi, ra ngoài đi. -Gia Minh nghe xong có chút buồn nhưng vẫn cúi xuống gật đầu chào.

_Dạ..

_Từ từ, Gia Minh tới đây ông bảo.. -nhóc đi về hướng ông.

_Dạ ông có gì dặn dò ạ?? -ông lắc đầu nhìn thằng con trai của mình.

_Đến một câu xin lỗi con cũng không nói đựơc à? Con chưa nghe hết câu chuyện đã vội la nó, đến khi nó trình bày xong thì con bảo nó ra ngoài. Gia Minh trong công ty nó là cấp dưới của con nhưng nó cũng là con trai của con đó.

_Dạ không sao đâu ông nội, dù gì con cũng quen rồi.. -nhóc buông ra như một thói quen nhưng tự nhiên ai đó lại thấy đau lòng.

"Là mình quá tệ với thằng bé sao? "

_______________End chap______________

Cần lắm những comment có tính đóng góp cho truyện, để tui có thể viết tốt hơn.  Cảm ơn cả nhà iu😘, chúc mn ngủ ngon.

Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ