Chàng trai đụng phải Thiên Hạo tên Ngôn Thanh, anh nhìn bác sĩ hỏi.
_Cậu ta có thể cứu sống được không?
_Chúng tôi không dám chắc chắn điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..
Trên người cậu không hề có một giấy tờ tùy thân nào, chẳng ai biết cậu đến từ đâu người đụng phải cậu cũng bị thương nhẹ ở phần đầu nhưng anh ta vẫn cố gắng túc trực ở bệnh viện để chăm sóc người trên trời rớt xuống là cậu. Trời vẫn không phụ lòng người, cậu qua cơn nguy kịch còn anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cũng không đụng chết người.
Mấy hôm sau cậu tỉnh lại nhìn người con trai trước mặt.
_Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tôi nói này sao cậu lại chọn xe tôi mà đâm đầu vô chứ?- Thiên Hạo đơ ra nhìn anh ta, mới tỉnh dậy có biết gì đâu.
_Sao cậu lại đơ ra thế? tôi nói chuyện với cậu đó.
_Anh là ai, người tôi sao lại thế này?-cậu nhìn tay mình bị băng bó, cả cái đầu đang nhứt kia nữa.
_Cậu ngốc luôn rồi à? cậu tên là gì?- bây giờ một kẻ thô lỗ như anh mới nhớ hỏi tên cậu.
_Tôi..tôi tên là gì?-Cậu hỏi ngược lại.
_Sao tôi biết được.
Anh ta gọi bác sĩ đến khám cho cậu cuối cùng phát hiện ra là cậu đã từng bị chấn thương phần đầu, lần này bị lại nên mất trí nhớ cũng không có gì quá khó hiểu.
_Cậu không còn nhớ gì sao, gia đình,bạn bè?
Cậu cố nhớ lại lúc này chỉ có hai từ" Gia Dương" hiện ra, cậu nói:
_Gia Dương..-nhưng sao nhắc đến hai từ ấy lồng ngực cậu lại thắt lên vài nhịp..
_Tên cậu là Gia Dương?
_Tôi không biết..nhưng chắc không phải.
_Thôi được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát tìm người nhà cho cậu được chứ?
_Nếu tôi có người nhà tôi cũng không muốn để họ nhìn thấy hình dạng này của tôi...
_Nhưng tôi cũng không thể chăm sóc cậu mãi được.
_Anh có thể để tôi ở đây và rời đi. Tôi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân được.- Ngôn Thanh nhìn cậu.
_Cậu sẽ chăm sóc bản thân như thế nào khi tay cậu đang bó bột như vậy?-Thiên Hạo im lặng vì cậu cũng đang mệt.
_Tôi về đây..- y tá đi vào đúng lúc anh đang ở cửa rồi nói.
_Anh vui lòng ra quầy thanh toán viện phí.
_Tôi biết rồi.
-----------
Tiểu Bạch gọi cho baba mấy hôm liền nhưng đều khoá máy nó qua hỏi bố thì đáp lại là 2 từ "không biết", nó gọi Gia Minh nhưng nhóc cũng chẳng biết ba đang ở phương trời nào. Mà hiện tại nhóc cũng đang công tác tại nước ngoài, nó nằm nhớ baba mà khóc. Lát sau nó đi xuống nhà thấy Tiểu Bằng đang loay hoay dưới bếp nó chẳng biết là ai nên hỏi.
_Anh là ai vậy?-Tiểu Bằng ninh xong tô cháo rồi quay lại cười nói.
_Chắc nhóc con là Tiểu Bạch..
_Sao anh lại biết tên tôi.
_Trong cậu trắng thế kia mà.
_Rốt cuộc anh là ai?sao lại ở trong nhà tôi?
Gia Dương đi xuống giọng khó chịu nhìn nhóc nói.
_Con ăn nói với khách kiểu gì vậy, mau lên phòng học bài đi..
_Dạ bố..nhưng mà ba Hạo..
_Bố đang rất bận, đi đi.- nó đi lên, nó suy nghĩ dường như chẳng ai quan tâm chuyện ba Hạo nó mất tích.
Lần cuối cùng nó nhớ lúc đó mắt ba sưng sưng vậy mà nó còn đánh nhau hại ba lên trường xin lỗi phụ huynh.Câu cuối cùng nó nhớ hình như ba nói là "Sau này con phải tự giải quyết ,ba không rảnh suốt ngày phải chạy tới chạy lui như thế này nữa đâu" rồi ba chở nó về,lịch học cũng từ đó mà dầy lên, Ba Hạo còn bắt nó chép phạt cho nhớ. Hai hôm sau ba đi công tác, bây giờ cũng gần 1 tháng rồi đến mặt ba nó còn không thấy. Đây cũng là lần đầu tiên nó xa ba lâu như vậy. Nó chỉ ước bây giờ ba bên cạnh nó.
Nó thấy bố rất lạ bình thường nhất cử nhất động của ba Hạo thì bố nắm như lòng bàn tay, còn bây giờ hỏi sao bố lại không biết chứ. Nó lì nên mạnh dạn qua gõ cửa hỏi tiếp..Cốc..cốc
Tiểu Bằng lại xuất hiện trước mặt nó mà còn ngay trong phòng của bố.
_Có gì không nhóc?
_Bố tôi đâu?
_Đang bận làm việc, nhóc con có gì muốn chuyển lời gì không?anh đây nói cho.
_Tôi muốn gặp bố tôi,tránh ra.-nó đẩy Tiểu Bằng cũng không quá mạnh nhưng tên ấy lại ngã đập vào cạnh tủ.
Gia Dương lật đật chạy đến đỡ tên ấy dậy rồi tát một cái rõ mạnh vào mặt Tiểu Bạch.
Bốp
_Làm phản rồi phải không?về phòng quỳ tự kiểm điểm lại cho bố.- nó đơ ra chút, nó cũng không phải cố ý. Sao bố lại quát to như thế chứ.
_Chứ anh ta là ai, tại sao lại ở trong phòng của bố?
_Đó là chuyện của bố,về phòng đi.-Gia Dương nhắc lại, nó tức giận bỏ về phòng. Bố đánh nó không buồn mà chỉ buồn vì cái cách bố dịu dàng với cái tên đó chẳng khác gì bố đã từng làm với baba.
Nó gọi dò qua bên nhà ngoại rồi hỏi cậu Thiên Huy nhưng dường như họ cũng chẳng biết chuyện gì cả.
.............
Đến ngày Thiên Hạo xuất viện, Ngôn Thanh cũng đến làm giấy tờ cho cậu.
_Cám ơn anh..
_Cậu vẫn không nhớ nhà cậu ở đâu và người nhà cậu là ai à?-cậu lắc đầu rồi nói.
_Chắc tôi chỉ có một mình,nếu tôi có người nhà thì tôi mất tích lâu như vậy chắc họ cũng đã tìm thấy tôi rồi.
_Cũng đúng..vậy cậu dự tính như thế nào?
_Tôi cũng chưa biết nhưng anh có thể chứa chấp tôi một thời gian ở nhà anh không?
_..........
_______________End chap________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!