_Vậy ra là con đang trách ba?-Ông Gia Nghi nhỏ giọt nước mắt đầu tiên. Gia Minh thấy không ổn nên liền nhắn tin cho baba.
_...... -anh im lặng.. Gia Minh thấy tình hình không ổn nên mới nhắn tin cho Thiên Hạo
"Baba, bố xảy ra chuyện rồi, ba mau qua liền đi"
Ting ting... Cậu vừa rửa mặt xong thấy tin nhắn liền gọi lại nhưng nhóc chẳng nhấc máy. Vì lo lắng nên liền chạy qua, vừa bước xuống xe đã thấy xe Gia Dương chắn ngay cửa, mấy cái chậu cảnh rơi vỡ tùm lùm.
"Anh ta lại gây ra chuyện gì rồi chứ? "
Cậu vừa bước vô ông Gia Nghi nhìn thấy con dâu thì mắt trừng trừng nhìn qua Gia Minh.
_Ai cho phép con gọi Tiểu Hạo tới? - ông nhìn nhóc quát.
_Dạ...
_Đây là lần thứ mấy rồi hả? - nghe la lớn Tiểu Bạch trên phòng đi xuống. Nhìn thấy baba nó dụi mắt tới mấy lần vì không tin nổi.
_Baba... -mắt Tiểu Bạch rưng rưng gọi. Thiên Hạo nhìn thấy con trai liền hạnh phúc, từ bữa đưa nó đến bệnh viện tới nay giờ mới gặp lại.
_Hai ba con của con lên phòng mà hàn huyên tâm sự, để không gian yên tĩnh baba trị cái thằng này..-ông Gia Nghi lên tiếng nên cậu mới nhớ mình đến đây để làm cái gì, mà thật ra cậu cũng không biết mình nên làm cái gì nữa. Cậu nhìn qua ông nói.
_Ba chồng cũng khuya rồi hay ba về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
_Con đừng ở đây mà xin xỏ cho nó, thằng nghịch tử này không dạy lại nó không được mà. Cái gì mà hôm nay đòi sống, đòi chết bộ baba ngược đãi nó hay gì. Nuôi nó lớn lên tưởng dễ dàng lắm hay sao? bao lần đứng tim vì nó. Giờ nó nói như phủi hết tất cả mọi thứ, nếu nó không muốn mang họ Hứa nữa thì baba cũng không ép.
_Thôi baba đừng tức giận có hại cho sức khỏe, giờ cũng đã khuya rồi mà ba xem anh ta cũng không còn biết gì hết, baba muốn trách phạt thì cũng nên để ngày mai ạ.-nhìn cái bộ dạng đứng không vững của thằng con trai công thêm Thiên Hạo xin xỏ nên ông đành gật gù đồng ý.
Gia Minh và cậu đưa anh lên phòng, Gia Minh đi ra cậu cũng đi ra cùng nhưng Gia Dương thì chụp tay cậu lại rồi nói.
_Gia Minh ra ngoài đóng cửa lại.-giọng nói lúc này của anh tỉnh bơ hoàn toàn khác lúc nãy.
_Hứa Gia Dương anh chơi tôi à, hôm nay anh diễn cũng rất giỏi rồi đó còn dám qua mặt cả ba nữa.-nhìn cái bộ mặt tỉnh bơ của anh làm cậu thật sự giận, cậu tự trách mình ngốc sao còn tin mà đến cứu làm gì chứ.
_Nếu anh không làm vậy liệu em có bằng lòng gặp anh thêm lần nào nữa không?
_....
_Giữa tôi và anh đã không còn gì để gặp và nói chuyện nữa rồi.
_Anh không tin..nếu không còn gì thì sao hôm đó em còn đến nấu cháo cho anh, chăm sóc anh. Nếu không còn gì thì tại sao ngày hôm nay em còn tới bảo vệ anh chứ? Tiểu Hạo em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để bên cạnh em được không?
_Hứa Gia Dương tại sao anh lại ích kỉ như thế chứ? tại sao anh lại luôn muốn tôi phải tha thứ cho anh trong khi anh luôn làm tổn thương tôi, nếu anh thực sự yêu tôi thì có phải anh nên làm gì cũng cần bàn bạc với tôi không? anh chưa từng hiểu tôi, cũng chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi, chưa từng hỏi tôi có cần hay không, có muốn điều đó không. Anh chỉ làm theo ý mình và cho rằng nó đúng. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi vì đó chính là sự tôn trọng.-bao nhiêu nỗi uất ức cậu đều nói một lần cho tỏ.
_Vết sẹo này anh từng hỏi tôi vì sao mà bị thương...là vì anh đó, vốn dĩ tôi sẽ xóa nó đi nhưng không, tôi quyết định giữ nó lại để nhắc nhở bản thân mình không nên mềm lòng thêm một lần nào nữa. Vậy nên giữa chúng ta kết thúc rồi.-cậu định rời bước đi thì anh đến từ đằng sau ôm chặt cậu.
_Anh biết anh sai, anh cũng biết bản thân mình không đáng được em tha thứ, nhưng Tiểu Hạo anh không thể sống thiếu em được.
_Thôi được rồi dừng...dừng..dừng tôi không muốn nghe bất kì một câu nói nào từ miệng anh nữa. Buông tôi ra..-cậu dùng hết sức gỡ tay anh ra khỏi người mình.
_Anh tốt nhất đừng dùng trò mèo này lừa tôi đến nữa, cái chân thành của anh luôn là sự lừa dối. Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, sai khi chúng ta ở bên nhau anh không thấy vậy sao? Tôi luôn muốn tìm cách thay đổi anh, thay đổi cái suy nghĩ, cái tính độc đoán từ thẩm sâu trong con người của anh nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa.
_Anh hiểu rồi...anh sai...anh biết em cũng không thể nào có thể tha thứ cho anh được nữa..-anh vừa nói vừa thụt lùi rồi tới chỗ bàn lấy con dao đâm thẳng vào ngực trái rồi rút ra khiến cho cậu hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu hét lên.
_Anh điên rồi phải không?-cậu lật đật chạy đến, anh ngã quỵ xuống. Cậu ôm anh vào lòng.
_So với nỗi đau mất em thì nó chẳng là gì cả..-anh nhíu mày vì đau, cậu lấy miếng vải đắp lại vết thương rồi gọi cho Gia Minh vào để đưa anh vào viện.
Trên đường đi cậu chẳng nói gì cả máu cứ như thế tuôn ra làm cậu xót vô cùng, cậu nhìn Gia Minh rồi cứ giục cho nhóc chạy nhanh lên. Có thể nói bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của Gia Dương khi tháng này không biết bao nhiêu lần anh nằm viện cả.
_Anh không sao..
_Tốt nhất là anh nên yên tĩnh đi đừng chọc tôi quạo..-anh liền im bặt, chính nhóc cũng cảm thấy mắc cười vì chỉ duy nhất baba mới có thể trị được bố mình.
Mấy ngày sau...
_Bố, bác sĩ yêu cầu xuất viện kìa..
_Xuất viện gì, bố cảm thấy còn chưa khỏe, chỗ này vẫn còn đau lắm..-anh chỉ vào vết thương.
__________________End chap_________________
Chào cả nhà, hôm nay tui mệt nên viết không hay có gì bỏ qua nhen. Iu thương
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Ơi Cứu Em...
Teen FictionLà phần 2 của gia đình Gia Dương và Thiên Hạo,cuộc sống của hai ông bố khi phải đối diện nhiều chuyện rắc rối.Liệu họ có thể hạnh phúc bên nhau cả đời? Mong các bạn cùng đón xem!!