4

944 44 4
                                    

Ở một quán cafe yên tĩnh,Thiên Hạo ngồi đối diện Gia Nghi,tay nâng tách trà mời ông.Gia Nghi quan sát một chút rồi nhìn cậu nói.

_Ba có nghe Gia Dương nói về vấn đề của nó,ba hiểu cũng đồng cảm với uất ức của con nhưng ba hi vọng hai đứa sẽ có cách giải quyết tốt nhất.

_Con yêu anh ấy là thật nhưng ba à,ai có thể chấp nhận được người mình yêu ở cùng bạn gái cũ anh ấy chứ?

_Ba hiểu vậy là làm khó cho con rồi,hay để ba về đánh cho thằng bất nghĩa đoa một trận nên thân.-cậu đang rất giận mà vừa nghe là xót liền nha.

_Ba..đừng..-Đợt đó có lần Thiên Hạo thấy trên mông anh có vết sẹo dài ngang qua mông thì cậu cũng đoán chắc trận đòn đó anh phải thừa sống thiếu chết cỡ nào.

Gia Nghi cười thầm trong bụng,vẫn là có cách để cậu về nhưng cách này có hơi đau đớn chút cho thằng con trai nhưng vì nó bất nghĩa trước với cậu nên ông đành để nó chịu thiệt một chút,may ra còn có thể cứu vãn được tình hình.

_Không ba,ba nhất định phải cho nó một bài học ở đâu ra cái thói hư đó,ba không có một đứa con như nó.-Nói rồi ông đùng đùng bỏ đi.Thiên Hạo chạy theo nhưng vẫn là chậm một bước.

Nhà lớn Hứa Gia.

_Hứa Gia Dương bước xuống nhà cho ba.-anh đang làm việc họp trên máy tính, vừa nghe ông gọi liền tắt máy đi xuống.Anh mang danh nghĩa là Giám đốc mà việc của chủ tịch anh cũng làm luôn vì từ lâu Gia Nghi đã giao lại toàn bộ cho anh.Còn ông thân là chủ tịch mà luôn rất nhàn hạ vì vốn dĩ Gia Nghi không hề thích ràng buộc bản thân nhiều quá với công ty nếu không vì thằng con trai ngốc chắc giờ Gia Nghi cũng đã là một đại tướng rồi.

_Dạ ba gọi con.

_Kêu con tại sao nãy giờ mới xuống?-tự nhiên thấy ba nổi giận đùng đùng,liền dìu ba qua bên ghế vì sợ bệnh cũ tái phát.

_Dạ con đang bận họp với...

_Họp hiết cái gì,chuyện nhà lo chưa xong,còn đi lo thêm mấy chuyện bao đồng.-tự nhiên ông nói xong anh thấy có mấy cái hơi vô lí nha, chuyện công ty sao gọi là bao đồng được chớ.

_Nhưng đây là chuyện công ty mà ba.

_Hôm nay con định trả treo phải không?-ông nói xong anh không dám nói lời nào luôn,chỉ suy nghĩ "bữa nay ba bị cái gì vậy trời".

_Dạ con không dám.-anh chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.

_Quỳ xuống.-anh còn lơ mơ,quả thật là nãy giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì nha.Thấy cậu đang đơ ông nhắc thêm lần nữa.

_Con có nghe thấy gì không hả,hay là tính chống đối?

_Dạ không có,ba đừng tức giận..con quỳ..quỳ liền.-thật ra tự nhiên ngược thằng con trai anh cũng xót lắm chứ nhưng biết sao giờ,nó lo cho Thiên Hạo nhiều quá ông lại sợ nó hao tổn sức khoẻ nên đành cho thiệt thòi một chút.Nếu ông không làm cách này thì ông không biết Thiên Hạo sẽ về bên Gia Dương không nữa,xe Thiên Hạo từ từ lăn bánh đến trước cửa,ông đoán ngay ra là cậu liền nói lớn.

_Con có biết tội không hả?

_Tội..tội gì ba?-anh vẫn chưa vô vấn đề nha.

_Còn hỏi?con có lỗi với Tiểu Hạo hại nó có nhà mà không thể về đó là bất nghĩa,từ nhỏ đến lớn ba có dạy con vậy không hả?

_Dạ..không.

_Vậy con thấy ba có nên phạt con không hả?

_Dạ..con xin lỗi ba.

_Từ lúc ba đánh con trận đòn đó ba hứa thầm trong lòng sẽ không bao giờ đánh con nữa nhưng ngày hôm nay tội của con không đánh không được..-ông chưa nói hết câu Gia Dương đã đi vào nhà trong anh lẳng lặng nhìn theo,5 phút sau cậu đem cây roi ra.

_Xin ba trách phạt.

Anh nằm trên sofa định cởi quần thì ông liền nói.

_Không cần cởi.-nếu Gia Dương mà cởi ra thật là anh sẽ không bao giờ xuống tay được.

Chát...chát...chát ..chát...chát...chát...chát.

Từ ngoài cổng nhìn vào là cậu không thể nhìn được rồi,liền chạy vào.

_Ba..ba tha cho anh ấy đi.-Thiên Hạo cầm roi lại.

_Không được hôm nay ba phải đánh cái thứ bất nghĩa này.

_Con xin ba đó,anh ấy cũng không phải cố ý,ba đừng đánh anh ấy nữa.

_Lỗi là do anh,anh có lỗi với em có lỗi với ba có lỗi với mọi người.

_Thiên Hạo con đánh nó giùm ba đi.

Thiên Hạo mặt đơ nhìn ông,cậu cậu rất muốn đánh anh nha,uất ức của cậu nhiều lắm nhưng sao mà cậu nỡ ra tay được chứ.Thiên Hạo đứng dậy diều ông qua bên ghế.

_Ba hay chuyện này bỏ qua đi.

_Con không về làm sao ba bỏ qua cho nó được,nằm yên đó ba qua đánh tiếp.-ông sửa đứng dậy thì Thiên Hạo liền nói.

_Con về,con về mà.Ba tha cho ảnh đi.-Gia Nghi tươi cười nhìn cậu.

_Thật không?

_Dạ..-cậu gật gật đầu.Gia Nghi nói lớn.

_Vậy thì ba tha cho Gia Dương,xem như con hôm nay tốt số.-"cái gì mà tốt số trời như không đem ảnh ra đánh rồi bảo tốt số,không hiểu ông nghĩ gì nha Gia Nghi 🙄🙄🙄 tác giả cảm thấy phi lí"

Thiên Hạo đi tới ngang qua Gia Dương bảo.

_Anh theo tôi lên phòng,có chuyện nói.

Gia Dương đứng dậy theo cậu.

_Nếu anh muốn tôi về cũng được,Tiểu Bạch sẽ là anh hai.Còn Tiểu Minh sẽ là em Tiểu Bạch.

_Nhưng nó mới 8 tuổi,Tiểu Minh đã 14 em nói xem sao có thể làm em Tiểu Bạch được hả?

_Tôi không cần biết,cái đó tùy anh chọn.

_Anh sẽ thương lượng lại với con.

_Xem ra trong mắt anh tôi chẳng là gì cả.Đến việc cỏn con như vậy mà anh cũng không thể đồng ý.

_Nhưng mà việc này em thấy có quá phi lí không?

_Còn những việc của anh không phi lí chắc,anh bắt tôi chịu cái phi lí của anh vậy tại sao anh không thể chấp nhận cái phi lí của tôi chứ?

_Được anh chấp nhận được chưa,ngoài ra em cũng phải hứa với anh một chuyện.

_Chuyện gì?

_Mai mốt không được giận cái là bỏ đi,mà dạo này anh thấy em nói trống không với anh hơi nhiều đấy,còn không coi lời nói của anh ra gì,có phải em muốn ăn đòn không hả?-anh cười cười trêu chọc cậu.

_Nè,nãy là ba cho em đánh anh mà em chưa đánh đó nha,hay giờ em mách ba anh ăn hiếp em.Lúc đó đừng hòng mà em cứu anh nha.

_Ba...anh Dương Dương ăn hiếp con.-cậu giả bộ la lớn,Gia Dương ôm cậu lại.

_Bà xã đại nhân tha cho anh đi mà.

__________________End chap_______________


Anh Ơi Cứu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ